🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Vu đại phu nghe vậy thì đặt bút xuống: "Loại này không phải dùng càng nhiều càng tốt, lượng trong hũ kia đủ để hai ngươi dùng tới lúc thành thân."

"Bệnh này... trước khi thành thân đã có thể khỏi sao?" Bùi Tranh tỏ ra kinh ngạc, vì cấp trên trực tiếp của y cũng phải trị nửa năm mới thấy chút hiệu quả.

Thì ra y thuật của Vu đại phu đã cao minh đến thế rồi?

Vu đại phu ngơ ngác: "Bệnh gì cơ?"

Hắn đâu có biết nhuyễn hương chi của mình làm lại có công hiệu trị bệnh?

Cố Tư Nam vừa bước vào cũng nghe thấy câu kia, liền lên tiếng: "Bạch Đào bị bệnh sao? Ta vừa thấy trông cậu ấy vẫn khỏe mạnh mà?"

Bùi Tranh im lặng một lúc rồi mới chậm rãi mở miệng: "Không phải... nhuyễn hương chi chẳng phải để trị bệnh trĩ sao?"

Sau một thoáng sững sờ, râu mép Vu đại phu dựng ngược, trợn mắt lên, âm lượng tăng vọt: "Ai nói với ngươi nhuyễn hương chi dùng để trị bệnh trĩ hả?!"

Thấy hắn phản ứng mạnh như vậy, Bùi Tranh vội giải thích: "Ta thấy trên giấy có ghi là bôi ở huyệt phách môn, lại còn là thuốc mỡ..."

Câu chưa nói hết, mọi người cũng đã hiểu được ba phần.

Vu đại phu đảo trắng mắt, bộ dáng như sắp bị chọc tức đến nội thương.

"Khụ!" Cố Tư Nam ngượng ngùng đặt quyển sách trong tay lên tủ, "Cái này... Bùi Tranh, ta nghĩ có lẽ ngươi chưa đọc hết tờ giấy ấy."

Đúng là chưa đọc hết thật, Bùi Tranh liền hỏi thẳng: "Vậy nhuyễn hương chi rốt cuộc dùng để làm gì?"

Vu đại phu thấy y cứ thẳng thừng hỏi phu lang nhà mình như thế, lập tức kéo Cố Tư Nam đến bên mình, trừng mắt nhìn Bùi Tranh: "Ngươi hỏi ai đó?"

Bị trừng, Bùi Tranh vẫn một mặt khó hiểu: "Thuốc mỡ này là Nam ca đưa cho Bạch Đào."

Ý ngoài lời: ta hỏi hắn thì có gì sai?

"Thuốc là ta làm đó!" Vu đại phu quyết định phải dạy cho Bùi Tranh một bài học đàng hoàng, bèn bảo phu lang mình tránh đi, rồi vào góc kín đáo lục lọi, moi ra một quyển sách đầy bụi.

Hắn ném quyển sách cũ kỹ ấy cho Bùi Tranh: "Nhìn cái dáng vẻ ngươi chẳng biết gì kia, cầm về mà đọc cho kỹ đi."

Nhưng so với sách vở, điều Bùi Tranh để tâm hơn là lọ thuốc, y vẫn cố chấp hỏi: "Vậy nhuyễn hương chi rốt cuộc là để làm gì?"

Vu đại phu liếc mắt đánh giá y từ trên xuống dưới, nói thẳng thừng còn hơn cả lời hỏi ban nãy: "Là để điều dưỡng hậu đình của hán tử, công dụng chính là như tên gọi. Hai ngươi thành thân rồi, ắt sẽ có chuyện phòng the. Ngươi thân hình to lớn thế này, đừng để đến lúc làm người kia bị thương. Trong sách cũng có nhiều phần nói về cách dưỡng sinh, tự mình mà nghiên cứu đi."

Quyển sách kia là sau khi Vu đại phu đem lòng yêu Cố Tư Nam mới cẩn thận biên soạn, bên trong đều là những điều đã đích thân thử nghiệm. Chỉ là về sau không còn dùng đến nữa nên vẫn cất đi.

Bùi Tranh rốt cuộc cũng hiểu ra, hàng mi khẽ run, theo bản năng siết chặt quyển sách trong tay. Đã lâu rồi y chưa từng ngượng ngùng đến thế, gương mặt lần nữa đỏ lên.

Y quả thực không hề hay biết cái tên "Nhuyễn hương chi" lại có ý nghĩa đơn giản đến mức đó, nghĩ lại còn thấy buồn cười, lúc trước y còn cho rằng tên gọi ấy khá uyển chuyển kín đáo.

Lại nghĩ đến chuyện Bạch Đào hằng ngày đều đang dùng thứ thuốc này, mặt y càng đỏ bừng, tần suất chớp mắt cũng vô thức tăng nhanh.

Vu đại phu nhìn dáng vẻ y chẳng hiểu gì, bèn tốt bụng nhắc nhở thêm vài câu: "Hán tử tiếp hoan, rốt cuộc vẫn khác với ca nhi và nữ tử. Huyệt phách môn vốn không phải để làm việc ấy, cho nên trước lần đầu tiên, cần phải chuẩn bị thật kỹ."

Bùi Tranh không ngờ có ngày mình sẽ nghe một đại phu nói ra những lời như thế, nhưng vẫn đỏ mặt gật đầu: "Biết rồi."

Vu đại phu vô tình liếc sang chiếc quần rộng thùng thình của Bùi Tranh, nhàn nhạt nói thêm: "Nếu thật sự sợ làm người bị thương, vậy thì cứ chờ thêm ít ngày. Trong sách ta đưa cũng có chỉ cách chuẩn bị thế nào."

Bùi Tranh tự nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt ấy, hơi mất tự nhiên nghiêng người sang một bên.

"Ngươi trốn cái gì mà trốn? Ta đường đường là đại phu, cái gì chưa từng thấy qua?" Vu đại phu nếu không phải thấy Bùi Tranh ngượng đến đỏ mặt, có mấy lời còn muốn nói thẳng hơn nữa.

Bùi Tranh bị nói đến mức lúng túng cũng không dám ngẩng đầu.

"Đúng rồi." Vu đại phu như sực nhớ ra, "Trước kia Bạch Đào có đến xin ít chi tử vàng, ta có để dành một chút đây. Nghe nói là muốn dùng để hầm thịt, nhớ đừng bỏ nhiều, thứ này tính hàn, ăn vào nhiều dễ hại tỳ vị."

Vừa nói, hắn vừa lấy giấy dầu ra bọc kỹ mấy quả chi tử, động tác gọn gàng dứt khoát, thành thạo vô cùng, cũng phải, việc bốc thuốc với hắn, nếu không là mười ngàn lần thì cũng phải chín ngàn.

Mặt mày Bùi Tranh đã bớt đỏ, đưa tay nhận lấy: "Hôm nay ta không mang theo ngân lượng."

Vu đại phu xua tay: "Không sao. Đợi ngươi đọc xong sách này, có khi lại phải thường xuyên tới đây lấy thuốc, đến lúc đó trả một thể cũng được."

Bùi Tranh cúi đầu nhìn quyển sách không đề tên trong tay, trong lòng thầm hiếu kỳ không biết bên trong rốt cuộc viết những gì.

Vu đại phu khoác hòm thuốc đã chuẩn bị từ sớm lên lưng, nói: "Được rồi, giờ cũng đến lúc ta phải đi rồi."

Bùi Tranh theo hắn ra cửa: "Nếu có chỗ nào không hiểu, ta sẽ tới hỏi tiếp."

Vu đại phu ngạc nhiên nhìn y: "Vừa rồi chẳng phải còn thẹn đến mức đỏ cả mặt đó sao? Giờ đã dám mở miệng nói muốn hỏi ta rồi à?"

Bùi Tranh lúc này vẫn còn hơi thẹn, khẽ nói: "Ta không muốn làm em ấy bị thương."

Vu đại phu ăn một ngụm cẩu lương, nghẹn lời: "... Được rồi được rồi, biết hai ngươi tình thâm nghĩa trọng, mau đi đi."

Kết quả Bùi Tranh vừa đi được hai bước đã bị Vu đại phu gọi giật lại: "Chẳng lẽ, Bạch Đào cũng cho rằng đó là thuốc mỡ trị trĩ? Gần đây mỗi đêm có dùng không? Giờ cách ngày thành thân chỉ còn hơn 20 ngày, nếu không dùng thì không kịp nữa đâu."

Lời này Vu đại phu nói hoàn toàn từ góc độ một thầy thuốc, không mang chút hàm ý bất kính nào. Nhưng câu ấy lại khiến Bùi Tranh chợt nhớ lại cuộc trò chuyện giữa y và Bạch Đào lúc vừa nhận được nhuyễn hương chi.

Giờ thì y đã hiểu, lúc ấy hai người căn bản nói chuyện gà bay chó sủa, thế mà lại cứ thế mà ăn khớp với nhau, không ai nghi ngờ điều gì.

Bùi Tranh nghĩ tới đây liền bật cười, để lại một câu: "Sách ta sẽ nghiêm túc đọc." rồi quay người rời đi.

Y không trả lời câu hỏi của Vu đại phu, vì y không muốn đem chuyện riêng tư của Bạch Đào ra thảo luận với người khác, cho dù đối phương là một vị đại phu y rất nể trọng cũng không được.

Trên đường quay về, y cẩn thận nhét quyển sách vào trong lớp áo lót, tay còn xách theo một bọc chi tử vàng đi đến nhà Trương Lộ Sinh.

Đợi đến khi Bùi Tranh cùng Trương Lộ Sinh quay lại nhà Lan thẩm thì đã thấy thẩm chống nạnh đứng giữa chính sảnh mắng chửi ầm ĩ: "Ta phi, cái tên Bùi Vĩnh Quý đúng là không ra gì! Ông ta còn mặt mũi mắng Bùi Tranh à? Ta thấy ông ta mới là đồ vong ân phụ nghĩa! Mạng của thê nhi ông ta là ai cứu, trong bụng ông ta không có chút đếm xỉa gì chắc?"

Bạch Đào ngoan ngoãn ngồi bên, nghe mắng xong thì vội giơ ngón tay cái: "Lan thẩm nói chí phải!"

An ca nhi bên cạnh cũng gật đầu phụ họa: "Nương của con mắng hay lắm!"

Chỉ có Trương thúc ngồi ở góc rít thuốc im thin thít, không hé nửa lời.

Lan thẩm đập bốp một cái lên vai ông, trừng mắt quát: "Lão già chết tiệt kia, ông không hé răng là sao? Ta nói sai chỗ nào? Hay ông còn muốn thay ông ta nói đỡ?!"

Trương Lộ Sinh mới bước vào sân đã thấy cảnh ấy, đầu óc liền mờ mịt: "Đây... đây là chuyện gì thế? Bùi Vĩnh Quý kia lại làm cái gì mà khiến nương nổi trận lôi đình vậy..."

Bạch Đào và An ca nhi vừa thấy hai người bọn họ về như gặp cứu tinh, lập tức chạy ra đón, mặt mày hớn hở chẳng khác gì thoát khỏi thú dữ.

"Tranh ca/Đại ca! Chúng ta ra lề đường xem thử xe chở cây giống tới chưa!"

Hai người đồng thanh nói xong liền kéo Bùi Tranh và Trương Lộ Sinh đi luôn, hệt như phía sau có thủy triều hung hãn đuổi tới nơi.

Trương thúc vừa bị tức phụ trấn áp bằng vũ lực xong còn phải khen tức phụ mắng hay, nhìn bóng dáng bốn người chạy khỏi sân mà không khỏi lộ vẻ ghen tị.

Ra tới ven đường, Bùi Tranh nghi hoặc hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Bạch Đào nét mặt nửa như vừa thoát chết, nửa như hối hận vô cùng: "Nói ra cũng tại ta, ta không nên kể chuyện vừa rồi Bùi Vĩnh Quý đến gây chuyện cho Lan thẩm nghe."

An ca nhi tranh lời: "Nương ta nghe xong thì nổi điên luôn! Mở miệng mắng tới tấp, hễ thấy là mắng, còn chửi luôn cả nhà ông ta chết sạch nữa kìa!"

"Ta chỉ nói xen vào một câu, bảo chửi vậy có hơi quá..." An ca nhi nhún vai vỗ tay, "Rồi ô hô, thế là như chọc vào tổ ong! Nương ta quay sang chửi luôn cả ta, rồi lại hỏi Đào ca có thấy bà chửi đúng không. Đào ca thấy tình hình như vậy đâu dám nói không, đành hùa theo. Thế là nương ta càng mắng hăng, bà mắng một đoạn, ta với Đào ca phải phối hợp một lần, không thì sẽ thành kết cục như cha ta...... bị đánh!"

Bạch Đào từ nhỏ đã không quen nghe mấy lời th* t*c, lúc này đầu óc ong ong, chưa từng bị dội bom từ ngữ kiểu này bao giờ.

Trương Lộ Sinh nghe xong không nhịn được bật cười: "Nương ta vốn dĩ đã chẳng ưa gì đám Bùi Vĩnh Quý, lại thêm chuyện năm xưa của Tranh ca, càng ghét hơn. Huynh kể ra chẳng khác nào châm dầu vào lửa."

Bạch Đào chột dạ, dựa vào người Bùi Tranh: "Ta đâu ngờ hậu quả lại nghiêm trọng thế."

Bùi Tranh vỗ nhẹ an ủi: "Không sao, tính tình của Lan thẩm đến nhanh, đi cũng nhanh. Đợi bà mắng đủ là thôi. Với lại, dẫu em không kể, bà cũng sẽ nghe được từ chỗ khác thôi."

"Ta còn lo Lan thẩm xông ra đánh luôn Bùi Vĩnh Quý một trận." Bạch Đào thuận tay móc lấy tay Bùi Tranh, vô tình chạm vào v*t c*ng giấu trong ngực áo y, "Trong này huynh để gì thế?"

Sắc mặt Bùi Tranh lập tức có chút mất tự nhiên, vội giữ tay Bạch Đào lại, không cho lục nữa: "Y thư của Vu đại phu, ta mượn về xem."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.