Gió thổi khiến cho Tô Nhứ lạnh đến run lẩy bẩy, nước mũi sụt sùi.
Nhưng vẻ mặt của con cáo nhìn cô như thể: Eww, chị gái gà quá đê.
Cái mặt này đúng là cái mặt chế giễu trời sinh.
Cho dù năm ngón tay đã bị đông cứng nhưng vẫn không thể nào ngăn cản ý muốn vuốt lông cáo của Tô Nhứ.
Cô run rẩy đưa tay về phía cáo Tây Tạng.
Cổ cáo Tây Tạng chợt run lên, so với cáo lông đỏ phổ biến thì đầu nó trông có vẻ to và vuông hơn, lỗ tai cũng không lớn bằng cáo lông đỏ. Nếu không quen thì nhìn từ xa nó có vẻ giống như chó bản địa màu vàng tro hơn.
Thấy hành động đưa tay ra của Tô Nhứ, cáo Tây Tạng lập tức xoay người chạy đi.
Vân Dã: "Cô dọa nó chạy rồi kìa."
Tô Nhứ khóc không ra nước mắ, "Tôi thì có gì mà phải sợ!"
Vân Dã nhún vai nói: "Loài người đều đángsợ."
Tô Nhứ đáng thương nhìn chằm chằm anh, xoa xoa cái mũi đỏ bị đông cứng vì lạnh.
Trái lại giống như một con cáo nhỏ đang nũng nịu
Trong mắt Vân Dã xẹt qua ý cười, vỗ tay một cái xua đi gió rét cho cô.
Lúc này Tô Nhứ mới bắt đầu cảm thấy ấm áp.
"Đi thôi. Sau khi xảy ra chuyện này bọn họ chắc chắn sẽ gia tăng phạm vi tuần tra, máy bay không người cũng sẽ tới." Vân Dã nói.
Tô Nhứ nghe anh nhắc đến máy bay không người bèn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.
"Anh đã bảo là sẽ không chụp được anh mà?"
Vân Dã: "Nhưng lại có thể chụp được cô."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-tram-trieu-vi-sao/1301241/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.