Bầy linh cẩu đốm ùn ùn kéo nhau tới rồi lại rầm rầm rộ rộ kéo nhau đi.
Chỉ mấy giây ngắn ngủi mà chúng đã chạy được rất xa, dần dần biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Từ trong lỗ mũi của sư tử đực phun ra khí chướng*. Khí thế hung hãn, uy nghiêm mới vừa rồi cũng giảm đi không ít, trở lại thái độ bình thường.
*Giống như trong Tam sinh tam thế, từ "trọc khí" này còn có nghĩa là tà khí, ma khí ấy. Chỉ những khí bẩn tích tụ trong người thì phải.
Vân Dã quay đầu nhìn Tô Nhứ, cằm hơi nâng lên: "Thấy chưa?"
Tô Nhứ gật đầu nói: "Quá đỉnh!"
"Nhưng chuyện như thế này mà làm nhiều thì sẽ phá hư cân bằng của hệ sinh thái." Vân Dã nói, "Vậy nên tôi không xen vào chuyện của bọn chúng."
Trong lời nói phảng phất chứa ý là: Ông đây vì cô nên mới làm chuyện thất đức thế này, cô còn không mau biểu đạt chút gì đó đi.
Nhưng Tô Nhứ căn bản là nghe không hiểu. Cô toàn tâm toàn ý đắm ý trong sự lợi hại xuất sắc vừa rồi của Vân Dã, cứ vỗ tay bôm bốp.
Vân Dã: "..."
Mặt trời lặn về phía Tây, cả một mảng lớn phía chân trời được nhuộm lên bởi sắc quýt, Đàm Chi Hành và Nhiếp Thư nãy giờ vẫn lăn lộn trên mặt đất cuối cùng cũng bò dậy.
Sau khi mặt trời lặn, động vật ăn cỏ phải về chỗ ở của nó để nghỉ ngơi.
Ban đêm, những động vật ăn thịt lặng lẽ ra ngoài bắt đầu cuộc cuộc đi săn mới.
Nhiếp Thư trở về xe thu dọn thiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-tram-trieu-vi-sao/1301248/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.