Editor: Cindy
Trên núi có rất nhiều điều kỳ lạ khiến đoạn đường đi này của Tô Nhứ có phần khó khăn, thỉnh thoảng họ còn gặp một vài động vật nhỏ nên lại dành chút thời gian chào hỏi vui đùa một phen.
Đường còn chưa đi được bao nhiêu mà Tô Nhứ đã than mệt mỏi.
Cứ ôm lấy tay Vân Dã mếu máo: “Chờ anh đến tới nơi rồi hãng gọi em tới, sao cứ nhất quyết phải bắt đi như thế này chứ!””
Vân Dã cúi người xuống, cõng cô lên.
“Như thế này vẫn than mệt mỏi?” Anh nói.
Tô Nhứ ôm cổ anh, lí nhí nói: “Mệt mỏi.”
Vân Dã cười khẽ, không lên tiếng.
Hai người đi được một lúc, Tô Nhứ ngẩng đầu lên nhìn mây mù đầy trời lại cúi đầu xuống nhẹ nhàng cọ lấy cổ anh, nhỏ giọng hỏi: “Thật sự không đi giúp Nhiếp đạo diễn à?”
“Cậu ta cũng không phải là đi nằm vùng như trước đó, mời một ekip chuyên nghiệp đến quay là ổn rồi.” Anh lười biếng nói, “Chẳng phải cậu ta nói cậu ta có tiền hay sao.”
Lại nói, Nhiếp Thư chọn sai ngày.
Hiện tại Vân Dã chỉ muốn yên bình ở chung một chỗ với Tô Nhứ, chỉ riêng hai người bọn họ.
Hoàng hôn xuống, Vân Dã cũng cõng Tô Nhứ lên tới đỉnh.
Tô Nhứ tò mò thò đầu ra quan sát căn nhà rất có cảm giác xưa cũ kia. Trước cửa phòng còn có ba bốn nấc thang, bên cạnh nấc thang lại có một bể nước, một con gấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-tram-trieu-vi-sao/488627/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.