Lợi dụng lúc Tiêu Lẫm uống thuốc, ta lén đi theo sau, thấp giọng hỏi:
“Hứa lão tiên sinh, bệnh của Thái tử có chữa được không?”
Ông nhíu mày nhìn ta như thể ta bị ngốc:
“Không phải đã khỏi rồi sao? Hôm nay là ngày cuối cùng rồi đấy.”
Ta không hiểu:
“Nhưng ngoài kia ai cũng nói hắn sắp chết, thân thể suy nhược, bệnh tật triền miên.”
Hứa lão quái kéo ta qua, thì thầm:
“Đó là tin do Hoàng thượng và Thái tử cố ý tung ra. Chuyện của quý nhân, chúng ta không dám nói lung tung đâu.”
Ta gấp giọng hỏi: “Vậy còn việc thổ huyết thì sao?”
Ông vỗ đùi một cái: “Là ta cố ý hạ thuốc mạnh giúp hắn giải độc đó. Trong thời gian ngắn sẽ khiến khí huyết suy kiệt, nhìn như sắp c.h.ế.t thôi.”
Ta c.h.ế.t trân: “Vậy tức là thân thể hắn rất khỏe mạnh sao?”
"Khỏe chán! Vài hôm trước còn chạy nhảy khắp nơi, có hơi tổn hao chút nguyên khí, bồi bổ hai ngày là lại khỏe ngay."
Ta: “……”
Cái tên Tiêu Lẫm đáng c.h.ế.t kia, lại dám lừa ta!
Nào là sống chẳng còn bao lâu, nào là bệnh tật triền miên, tất cả chỉ là kế sách để đối phó Kỳ Vương!
Hứa lão quái kê đơn xong, đưa cho ta:
“Này, mang đi sắc thuốc đi.”
Ta tức đến không chịu nổi, quay người, đập thẳng đơn thuốc vào tay tiểu đồng bên cạnh.
"Về nói với Thái tử nhà ngươi, bổn cô nương đây không hầu hạ nữa!"
Tiểu đồng ngẩn người: “Dạ?”
28
Trước khi rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-am-mac-khanh/2712504/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.