Câu hỏi của Tố Diệp vừa trần trụi vừa bất ngờ, khiến Trần Lẫm trở tay không kịp, sau khi sững lại giây lát, mặt anh ta biến sắc, nghiêm mặt nói: "Ăn nói xằng bậy."
Thế nên, ai bảo người điềm tĩnh là sẽ không bao giờ mất kiểm soát? Cho dù là một người trước nay luôn điềm đạm, chừng mực như Niên Bách Ngạn, cô cũng có cách khiến cảm xúc của anh lên xuống đột ngột, huống chi là Trần Lẫm?
Nhưng Trần Lẫm vẫn có sự nguy hiểm của Trần Lẫm, dù sao thì anh ta vẫn là một nhân vật thủ đoạn độc ác. Nhưng Tố Diệp lại là người biết nguy hiểm nhưng vẫn cứ đâm đầu. Cô không cho Trần Lẫm thời gian để thở, đã cố tình tỏ ra không hiểu: "Sao lại là ăn nói xằng bậy được chứ? Có một chuyện tôi cực kỳ tò mò."
Trần Lẫm nhìn cô, từ ánh mắt của anh ta không khó nhìn ra anh ta có phần cảnh giác. Tố Diệp hắng giọng: "Kiều Uyên giam cầm Hàng Tư hai năm, anh và Kiều Uyên thì lại là mối quan hệ đó, vậy phải chăng khi Kiều Uyên làm gì đó với Hàng Tư, anh sẽ biết rõ mồn một? Có cảm nhận không?"
Vừa dứt lời, cô thấy Trần Lẫm đứng phắt dậy, nhìn cô chằm chằm vẻ không vui, ánh mắt đó lạnh lùng tới mức tưởng như muốn chém chết cô vậy. Nói thật, loại ánh mắt này không dễ gặp, khiến Tố Diệp liên tưởng tới một con sói nơi hoang dã. Cô thầm nghĩ: Ông trời ơi, ông phải bảo vệ con, con còn chưa đến tuổi trung niên, con vẫn muốn tranh thủ lúc còn trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732261/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.