Trước kia toàn là Lục Nam Thâm thích chọc ghẹo cô. Cô thì, tuy đã ở cùng với Kiều Uyên hai năm trời, nhưng thực sự thì cô vẫn chưa có quá nhiều kinh nghiệm khi đối mặt với chuyện va chạm tình cảm nam nữ. Cô hay đỏ mặt mỗi khi bị trêu chọc, thế nên Lục Nam Thâm cực kỳ thích nhìn thấy cô đỏ mặt.
Hôm nay Hàng Tư đã rất thẳng thắn.
Nhưng cô thẳng thắn như vậy, ngược lại bỗng khiến Lục Nam Thâm bối rối, nhất thời khiến vành tai anh hơi đỏ lên. Nhìn phản ứng này của anh, Hàng Tư vô thức nghĩ tới Kiều Uyên.
Đây có lẽ chính là sự khác biệt chăng, rõ ràng là cùng một cơ thể, nhưng thật sự giống như ẩn giấu những con người khác nhau. Nếu Kiều Uyên là người nghe thấy câu nói này, hắn tuyệt đối sẽ không phản ứng giống như Lục Nam Thâm hiện tại.
Sắc mặt Lục Nam Thâm lộ rõ vẻ ngượng ngập, những ngón tay mảnh dẻ vò vò mái tóc: "Tôi chỉ biểu đạt suy nghĩ như vậy thôi."
Hàng Tư muốn cười.
Nhưng cứ nghĩ đến Kiều Uyên, lòng cô lại trĩu xuống.
Cô cảm thấy mình như bị bệnh.
Dường như sẽ chẳng bao giờ có thể vui vẻ được.
Kể từ ngày rời khỏi hòn đảo ấy lang thang khắp nơi, cho đến khi dừng chân ở Tây An, cuộc sống bình yên trở lại, cô những tưởng có thể quên hết những chuyện không vui, nhưng bây giờ cảm giác này lại quay về. Cô không dám mong cầu sự bình yên, cho dù một giây trước còn cười, một giây sau đã lại cảm thấy mình không có tư cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732271/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.