Hung thủ đưa ra hai nhóm thông tin, không cần nói đến đoạn ghi âm nữa, vì nó là chỉ dẫn đến con đường đi vào rừng, thông tin trong đoạn nhạc nếu xét theo logic thì cũng liên quan đến đoạn đường cao tốc. Mà sự thật là, từ lúc họ xuất phát đi trên con đường này, từ việc số kilomet và khoảng cách giữa các nốt nhạc hoàn toàn trùng khớp với nhau cũng đã thể hiện rõ mối quan hệ đó.
Vậy thì manh mối tại các cửa ải dùng để giải cứu Khương Dũ mà hung thủ sắp đặt sẵn tám, chín phần cũng sẽ liên quan đến thông tin dọc đường.
Trên đường đi, những gì mắt họ nhìn thấy khả năng cao chính là các điểm thông tin hung thủ dùng làm manh mối. Mã vạch màu đỏ là dấu hiệu được ngăn ra một cách độc lập, nếu xem nó như một màu sắc phân loại lớn thì chỉ còn những người dân thôn đó mà thôi.
Bên dưới có hai màu sắc khác, sau đó là những con số đối ứng để nhập vào.
Phần này dễ hiểu rồi, màu đỏ bao nhiêu, màu đen bao nhiêu. Nhưng màu đỏ và màu đen này ám chỉ...
"Không lẽ là màu sắc trang phục của người dân thôn?" Tế bào thần kinh của Niên Bách Tiêu tương đối năng nổ, luôn luôn trong trạng thái suy nghĩ.
Lục Nam Thâm nhớ lại thật kỹ, não cũng không nghỉ dù chỉ một khoảnh khắc: "Theo trí nhớ của tôi hình như không có người dân nào mặc đồ màu đỏ."
Anh nói với vẻ không mấy chắc chắn, nhưng Phương Sênh lập tức đưa ra lời khẳng định: "Không có người dân nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732302/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.