Nhưng thực tế là Lục Nam Thâm cũng không nghỉ ngơi quá lâu. Xe vừa lên cao tốc, anh và Phương Sênh đã đổi chỗ cho nhau. Anh ngồi lên ghế lái phụ để kịp thời quan sát tình hình đường sá mọi lúc.
Niên Bách Tiêu lái xe nhanh mà vẫn chắc chắn, quả thực có thể tiết kiệm được khối thời gian so với bản đồ số. Anh ấy nói: "Biết đâu cảnh sát Trần nói chuẩn, cậu nghĩ nhiều quá rồi."
Lục Nam Thâm nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ: "Người khôn không lo việc một ngày, thường lo việc trăm năm."
Nói xong câu này, chợt nhớ ra điều gì, anh quay đầu lại nhìn Niên Bách Tiêu. Niên Bách Tiêu lườm nguýt: "Tôi hiểu ý câu này rồi!"
Hiểu rồi thì tốt, Lục Nam Thâm lại quay đầu đi, tránh phải tốn nước bọt phổ cập thêm.
Thấy phía trước có khoảng trống, Niên Bách Tiêu len lên một cách mượt mà, không hề khựng lại chút nào, thậm chí người ngồi đằng sau còn không có cảm giác gì.
Niên Bách Tiêu lại hỏi: "Vậy tôi có nên giảm bớt tốc độ không?"
Tốc độ không dùng từ "giảm bớt"...
Lục Nam Thâm lười chữa lại: "Vì sao?"
"Sợ cậu nhìn không kịp."
Lục Nam Thâm phì cười: "Tôi dùng tai để nghe."
"Thế sao cậu còn nhìn chăm chăm ra ngoài?"
"Mắt tôi cũng đâu có mù, dùng được thì cứ dùng, không được à?" Lục Nam Thâm phản bác lại.
Niên Bách Tiêu cũng không giận mà bật cười: "Đừng tưởng tôi không biết cậu nghĩ thế nào."
Lục Nam Thâm không lên tiếng, rõ ràng cũng không tò mò cái mà anh ấy biết anh nghĩ đến là cái gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732310/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.