Khi Hàng Tư nói ra cái tên "Tư Niệm" ấy, phát hiện một chút hẫng nhẹ thoáng qua trong ánh mắt Kiều Uyên, cô đã biết đáp án là: Đúng.
Kiều Uyên thường ngày vẫn là một người tính cách u trầm và cố chấp, tuy không hay quát tháo ầm ĩ nhưng trông hắn càng bình tĩnh mới lại càng đáng sợ. Thế nhưng, ngay lúc này đây Hàng Tư có thể nhìn thấy sự thay đổi trong cảm xúc của hắn bằng mắt thường.
Bờ môi mỏng mím đến căng ra, khuôn cằm sắc lẹm một cách rõ nét, đôi mày lạnh như nhuốm sương, đáy mắt không còn một chút nhiệt độ nào. Hắn hơi nheo mắt lại, giơ tay lên, những ngón tay gầy chạm vào má cô: "Cả Tư Niệm mà em cũng biết, ai nói với em hả?"
Thanh âm rất khẽ, khẽ tới mức chỉ như những lời thì thầm mơn man giữa hai người đang tình tứ với nhau, nhưng lọt vào tai Hàng Tư thì lại khiến cô rùng mình, một cảm giác như bão tố sắp sửa ập tới.
Nhưng cô không hề trốn tránh, bấm bụng nhìn thẳng vào mắt hắn: "Vì những chuyện xảy ra lúc nhỏ mà anh cho rằng tôi đã hại chết Tư Niệm ư?"
Bàn tay lớn của Kiều Uyên vòng ra sau gáy cô, đột ngột giữ chặt nó: "Cho rằng? Em đang nghĩ tôi hiểu lầm?"
Hàng Tư cảm thấy gáy mình đau dữ dội, ngón tay hắn mạnh mẽ đầy sức lực, cô có cảm giác chỉ một giây nữa thôi sẽ bị hắn bóp vụn. Nhưng nghe Kiều Uyên nói như vậy thì tất cả mọi chuyện xảy ra suốt hai năm qua đã trở nên hợp lý hơn.
Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732324/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.