Hàng Tư rất ngưỡng mộ phong cách sống vô tư, vô tâm này của Phương Sênh.
"Này." Phương Sênh lại tò mò hỏi Hàng Tư: "Giả sử nhé, gia đình Lục Nam Thâm mà biết đến sự tồn tại của cậu, họ ra mặt nói sẽ cho cậu một triệu nhân dân tệ... Mà họ là Lục Môn nhỉ, một triệu có vẻ chưa đủ tầm với thân phận công tử nhà họ Lục, cho cậu mười triệu! Để cậu rời xa Lục Nam Thâm, cậu chọn thế nào?"
Hàng Tư bật cười: "Cậu làm mình giật cả mình, mình còn tưởng cậu hết mình, nói sẽ cho mình một trăm triệu chứ."
"Một trăm triệu với Lục Môn cũng có đáng là bao." Phương Sênh cười hì hì.
"Nhưng vì sao họ phải cho mình? Cậu xem truyện ngôn tình nhiều quá rồi phải không?" Hàng Tư câm nín: "Dù có là một trăm triệu hay mười triệu, thậm chí có là một triệu đi chăng nữa, người ta cũng sẽ chỉ bỏ ra đầu tư vào việc làm ăn thôi, hiểu không?"
"Thì cưới con dâu đối với gia đình hào môn cũng là một khoản đầu tư mà." Phương Sênh nói.
"Không phải ai cũng thích hợp làm dâu hào môn." Hàng Tư bất chợt nhớ tới Hạ Trú, một người tự do tự tại như vậy mà cam tâm chịu gò bó, chỉ có thể chứng tỏ chị ấy vì tình yêu.
Một người con gái như vậy, ngoài tình yêu ra, chắc chẳng còn gì trói được chân chị ấy.
"Này, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình đâu, câu hỏi của mình được đặt ra như một giả thiết." Phương Sênh nhấn mạnh.
"Giả sử hả..." Hàng Tư cũng vui vẻ diễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732357/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.