Nói thế nào nhỉ?
Sự xuất hiện của Lục Nam Thâm đã khiến tất cả những người có mặt ở đó đều nhận thức rõ được một chuyện, đó chính là khoảng cách giữa thiên tài và nhân tài lớn đến mức nào.
Ngay cả mấy người anh em tới đây giúp Bạch Hào tỏ tình cũng đều nhìn rõ điểm này. Tên Trình Giảo Kim ở đây xuất hiện này tuyệt đối không phải người tầm thường. Tạm thời chưa nói đến việc cậu ta có thổi được cây sáo đó thành điệu hay không, chỉ tính riêng bản nhạc của cậu ta đã ở một trình độ khác rồi.
Họ đều là những người học nhạc chơi nhạc, chỉ cần nói về âm nhạc là có thể thao thao bất tuyệt, thế nên nhìn nhận một bản nhạc cũng sẽ nhìn từ góc độ chuyên nghiệp.
Đừng nghĩ bản nhạc ngắn nhưng tư duy của người làm nhạc rất độc đáo, góc độ khác lạ, nói một cách dễ hiểu là người bình thường sẽ không ai nghĩ ra hướng sáng tác như vậy.
Trừ phi là thiên tài.
Mà vị thiên tài này vừa nói gì nhỉ?
Một điệu nhạc thổi đại?
Đó không còn gọi là nói giảm nói tránh, mà giống như một vị thần âm nhạc thời thượng cổ đang nhìn xuống chúng sinh nơi trần thế.
Còn Hàng Tư và Niên Bách Tiêu tuy biết rõ bản lĩnh của Lục Nam Thâm, nhưng nghe xong bản nhạc ấy cũng cảm thấy lục phủ ngũ tạng được mát-xa.
Niên Bách Tiêu hỏi Hàng Tư: "Cô có nghĩ rằng lúc trước khi biểu diễn ở quán trọ, mình thu tiền hơi ít không?"
Hàng Tư ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu: "Thu ít rồi."
Phải là quá ít rồi.
Để một thứ âm nhạc mang tầm báu vật quốc gia như thế này bị mang ra nhà trọ mặc cho người ta ra giá, không chỉ lãng phí nhân tài mà thậm chí còn là hạ thấp tài năng âm nhạc của anh.
Lục Nam Thâm hơi nheo mắt lại nhìn hai người họ: Giỏi thật đấy.
Ánh mắt anh vô thức lướt qua Phương Sênh, thấy cô ấy rõ ràng rất hoảng loạn và sợ hãi, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó mới bình thường trở lại.
Bạch Hào nhận thua, cụp tai xuống như chó nhà mất chủ, xem ra lần đọ tài này là một đả kích quá lớn đối với anh ta.
Niên Bách Tiêu vẫn không quên "vỗ về" Bạch Hào một chút: "Không sao đâu Lá Trà, dù sao cũng là sự khác biệt giữa người và thần, cậu cũng chỉ là một chúng sinh nhỏ bé, chấp nhận hiện thực là được rồi."
Quá ngạo mạn.
Ngay cả Hàng Tư cũng phải thừa nhận điều ấy.
Quả nhiên, đám anh em đứng sau Bạch Hào tỏ ra không vui, gào ầm lên: "Đừng có tự tỏ ra thanh cao! Núi cao còn có núi khác cao hơn, trên đời này có biết bao nhiêu người có tài năng âm nhạc, cậu có giỏi giang đến mấy cũng vẫn phải nghe Beethoven, Mozart."
Lục Nam Thâm hờ hững nói: "Sau năm sáu tuổi, tôi đã không nghe Beethoven và Mozart rồi."
Từ sau năm sáu tuổi, anh đã thử tự sáng tác rồi.
Cả đám người á khẩu.
Những người xung quanh à ồ, xuýt xoa.
"Còn nữa." Từ đầu tới cuối, Lục Nam Thâm luôn tỏ ra lạnh nhạt, thanh mát như dòng nước suối: "Tôi không biết là tôi có giỏi hơn ai khác ngoài kia không, nhưng bây giờ tôi cứ giỏi hơn các anh trước là được."
Anh nói "các anh", ý chỉ Bạch Hào và đám anh em của họ.
Hai trong số họ phẫn nộ bất bình, nhưng có một người giữ tay lại, hạ thấp giọng nói: "Được rồi, thua là thua."
Hàng Tư đánh mắt nhìn người đó, vóc dáng khá cao, rất có phong thái của một nhà nghệ thuật, kéo một cây cello.
Đã đến nước này rồi, Bạch Hào không muốn kiềm chế tình cảm của mình cũng khó. Anh ta ủ dột nét mặt, đi tới trước mặt Hàng Tư: "Anh thật sự không còn một chút cơ hội nào nữa sao?"
Lục Nam Thâm lạnh lùng nhìn Bạch Hào, tuy không nói năng gì, nhưng bờ môi mím chặt vẫn toát ra đôi phần thiếu kiên nhẫn.
Hàng Tư trả lời dứt khoát: "Không còn."
"Đi thôi." Lục Nam Thâm nói nhỏ một câu.
"Hàng Tư!" Bạch Hào gọi với sau lưng cô.
Lục Nam Thâm không vui, quay lại quát: "Anh vẫn chưa chịu thôi sao?"
Tuy quen biết Lục Nam Thâm chưa quá lâu nhưng suốt khoảng thời gian ở trong quán trọ, Hàng Tư chưa bao giờ thấy anh giận dữ. Trong ấn tượng của cô, Lục Nam Thâm như một chú cún con ngoan ngoãn, ngây thơ, có lúc lại là một đóa hoa trắng muốt mọc lên trong một u cốc, bẩm sinh đã không làm hại tới ai.
Chỉ khi tài năng của anh xuất hiện, anh mới rực rỡ như trăng sáng, huy hoàng, tự tại.
Thế nên tiếng quát ấy của Lục Nam Thâm khiến Hàng Tư rất bất ngờ.
Bạch Hào cũng không tỏ ra sợ hãi, hoặc có vẻ như anh ta định "được ăn cả, ngã về không". Anh ta nói: "Hàng Tư, tuy rằng anh biết là đã hết hy vọng, nhưng anh vẫn mong em chấp nhận nghe nốt bản nhạc anh chuẩn bị cho em, coi như là... lời từ biệt vậy."
Nói những lời nghe cực kỳ sầu thảm.
"Đi thôi." Lục Nam Thâm hoàn toàn không muốn Hàng Tư đoái hoài tới anh ta.
Hàng Tư nghĩ một chút rồi nói: "Hay là cứ nghe đi." Cô cảm thấy làm việc gì cũng nên chừa lại đường lùi cho người ta. Nếu anh ta đã hiểu việc tỏ tình là không thể có hy vọng gì, vậy thì nghe bản nhạc mà anh ta chuẩn bị cũng đâu có gì khó khăn.
Lục Nam Thâm rất tôn trọng quyết định của Hàng Tư, nếu cô đã muốn nghe thì anh ở lại với cô là được.
Thấy Phương Sênh có vẻ ngập ngừng, Niên Bách Tiêu hỏi cô ấy có chuyện gì. Phương Sênh nói nhỏ: "Cần gì phải nghe chứ."
Xung quanh quá đông người, Niên Bách Tiêu không nghe rõ, bèn cúi thấp người xuống: "Cái gì cơ?"
Gương mặt điển trai đột ngột ghé sát khiến trái tim Phương Sênh như nảy ra ngoài lồng ng.ực. Hơi thở của anh ấy cũng phả tới ồ ạt, vừa có mùi nắng vừa có mùi gỗ, lại còn thêm vài phần hoang dã.
"Em muốn nói là..." Cô ấy lại bóp giọng bẹt xuống: "Hàng Tư không nên cho Bạch Hào cơ hội này. Mấy sinh viên âm nhạc bọn họ giỏi quyến rũ người khác lắm, một bài hát có khi lại khiến tâm ý thay đổi."
Tình huống này là rất hay gặp.
Vì học viên âm nhạc ở ngay gần đây nên có biết bao đàn chị trong trường cũng bị mê mẩn bởi khí chất của sinh viên bên đó. Mấy ngày nay Phương Sênh đã gặp không ít ví dụ như thế rồi.
"Không sao." Niên Bách Tiêu cười ha ha: "Có Lục Nam Thâm ở đây, cậu ta đến cái móng tay còn không có cơ hội."
Hình dung này thật độc.
Thấy Hàng Tư chấp nhận, Bạch Hào mừng rỡ vô cùng. Anh ta quay lại lấy cây đàn violon, bắt đầu biểu diễn trước mặt cô.
Một bản nhạc du dương, nồng nàn tình cảm, tha thiết vô cùng.
Niên Bách Tiêu sát lại gần Lục Nam Thâm, cười nói: "Lá Trà cũng được đấy chứ, tôi còn tưởng cậu ta sẽ kéo một bản nhạc dao hưởng kinh điển cơ đấy."
Tán gái mà kéo nhạc dao hưởng ư?
Lục Nam Thâm hờ hững đáp: "Miễn cưỡng thì cũng hành nghề được."
Mà hành nghề thường là những người tập nhiều thành quen.
Nhưng nghệ thuật là không thể mang ra như một nghề kiếm sống, một khi dùng nó để kiếm sống sẽ chỉ có kỹ thuật tốt mà mất đi linh hồn, linh cảm.
Niên Bách Tiêu không có sự hiểu biết sâu rộng về âm nhạc như Lục Nam Thâm, vừa khen ngợi vừa nói: "Tôi nghe thấy cũng hay đấy chứ. Lục Nam Thâm, không phải ai cũng..."
Những lời sau đó của anh ấy bị Lục Nam Thâm giơ tay ngắt ngang.
Niên Bách Tiêu lấy làm kỳ lạ. Câu trước còn chê người ta hành nghề, mới đó đã nghe nhập tâm rồi à?
Nhưng chẳng mấy chốc, anh ấy nhận ra nét mặt khác thường của Lục Nam Thâm. Anh như đang nghe bản nhạc violon, nhưng lại thông qua nó nghe một thứ gì khác, đôi mắt vốn hững hờ giờ trở nên nặng nề.
Phản ứng của Hàng Tư cũng khác ban nãy. Cô hơi nhíu mày, rõ ràng cũng đã nhận ra điểm nào khác biệt giống như Lục Nam Thâm, nhưng cô không dám chắc.
Bạch Hào đắm chìm trong tiếng nhạc, như si như say, đôi mắt anh ta nhìn Hàng Tư có thể khiến người ta chết chìm.
Nhưng một giây sau, Lục Nam Thâm bước rộng chân tiến thẳng về phía trước, giật cây đàn của Bạch Hào ra.
Cây violon bị giật ra một cách ngang nhiên, Bạch Hào đang định nổi giận thì "phựt" một tiếng, dây đàn trên cây violon của anh ta bất ngờ đứt phựt!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.