Một tình huống bất ngờ xảy ra khiến Hàng Tư trở tay không kịp. Cô ngẩng phắt lên, ánh mắt đập ngay vào một bóng hình thẳng tắp, quá đỗi quen thuộc. Anh đang nắm lấy cổ tay cô, tuy không mạnh tay nhưng vẫn đủ để cô không giằng ra được.
Hàng Tư cũng không định giằng, cô ngẩng đầu nhìn cậu thanh niên đã bặt vô âm tín một thời gian dài nay bỗng dưng xuất hiện trước mắt, chẳng hiểu vì sao, một niềm hân hoan bỗng len lỏi ra khỏi trái tim.
Anh mặc một chiếc hoodie màu trắng sữa, một chiếc quần đùi rộng đậm màu, vừa thoải mái vừa tự tại. Đôi giày Hàng Tư đi hôm nay bệt đến không còn phân nào để bệt nữa, thế nên cô phải cố mà đứng cho thật thẳng lưng, tư thế ngoi ngoi như một mầm cây đang chực vươn đầu trỗi dậy, vậy mà cái đầu của cô cũng chỉ miễn cưỡng chạm được tới vai anh.
Thế nên nhìn anh từ góc độ này, cả một sống lưng rộng lớn và thẳng thớm ấy như che đi toàn bộ nguồn sáng. Những ánh đèn từ trên cây hắt xuống mái tóc dày đen tuyền của anh, phản chiếu lại một vài bóng sáng, khiến Hàng Tư ngắm nhìn đến mơ màng.
Có một vài vạt sáng lan ra trên gò má anh, đường cong gò má được phác họa cực kỳ đẹp. Rõ ràng chỉ là một chiếc hoodie quá đỗi giản đơn, nhưng đặc điểm của màu trắng sữa là khiến anh trông vừa sạch sẽ lại vừa nổi bật một thần thái hơn người, vừa trong sáng vừa quyến rũ.
Bất luận Hàng Tư có muốn thừa nhận hay không thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732365/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.