Đại Ương ôm mặt, mà lại chỉ có thể ôm từng bên một, nếu đồng thời úp cả hai tay lên mặt sẽ như một cô gái xấu hổ vậy. Mặt đã sưng vù rồi, đâu thể mất thêm cả thể diện nữa.
Anh ta gật đầu lia lịa: "Tỉnh rồi, tỉnh rồi."
Lục Nam Thâm bày ra nét mặt quan tâm: "Thật không?"
Niên Bách Tiêu đứng ở bên cạnh, cử động khớp cổ tay nhức mỏi, hơi nheo mắt lại quan sát điệu bộ có vẻ rất chân thành của Lục Nam Thâm, nghĩ bụng: Đến giờ vẫn giả vờ được, diễn sâu quá rồi thì phải? Hàng Tư ngồi bên kia, cố nhịn cười. Trán Đại Ương lấm tấm mồ hôi, đầu gật như trống bỏi: "Thật đấy, thật đấy." Còn thật hơn cả vàng nữa. Lục Nam Thâm "ừm" một tiếng, còn rất tận tâm rút một tờ khăn giấy đưa cho anh ta: "Đại Ương, anh bị ma nhập đấy, anh có biết không? Để chắc chắn rằng anh đã tỉnh táo trở lại, tôi sẽ hỏi anh hai câu." Đại Ương sợ bị đánh, lập tức gật đầu. Lục Nam Thâm chỉ tay về phía Hàng Tư: "Anh còn nhớ cô ấy là ai không?" Đương nhiên, Đại Ương trả lời ngay tắp lự. "Anh có quan hệ gì với cô ấy?" Lục Nam Thâm lại hỏi. Đại Ương vẫn không hề do dự: "Quan hệ bạn bè!" Lục Nam Thâm hơi nhướng mày: "Quan hệ bạn bè ư?" Đại Ương bắt được vẻ yêu nghiệt ánh lên mơ hồ nơi đáy mắt anh, lập tức hiểu ra vấn đề, vội đổi giọng: "Là quan hệ bạn bè bình thường." "Vậy còn được, xem ra cũng khá tỉnh táo, không bị ma nhập nữa."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732379/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.