Lại trở lại như bình thường.
Nhưng rõ ràng trông chẳng có chuyện gì, có điều trước mắt Niên Bách Tiêu như vẫn còn đung đưa dáng vẻ ban nãy của Lục Nam Thâm, đặc biệt là ánh mắt, nó khiến anh ấy cảm thấy cực kỳ xa lạ.
Nếu hình dung cụ thể ra thì chính là, cực kỳ giống một người lạ nhưng có diện mạo rất giống Lục Nam Thâm.
Mà người lạ đó tàn nhẫn, lạnh lùng, cố chấp, chỉ riêng khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau đã đủ khiến người lạnh sống lưng. Niên Bách Tiêu dám thề rằng khoảnh khắc vừa rồi Lục Nam Thâm không hề nói đùa.
Lục Nam Thâm thấy anh ấy cứ nhìn mình chằm chằm, bèn tò mò, hỏi anh ấy có chuyện gì.
Niên Bách Tiêu ngập ngừng hỏi: "Vừa rồi cậu... có biết mình đã nói gì không?"
Lục Nam Thâm nhìn anh ấy đầy vẻ khó hiểu, ngữ khí tự nhiên: "Biết chứ, cậu sao vậy? Bị ma nhập à?"
Câu "bị ma nhập" này Niên Bách Tiêu cho rằng thích hợp để hình dung về trạng thái ban nãy của Lục Nam Thâm hơn. Anh ấy muốn làm cho rõ mọi chuyện nhưng nhất thời không biết nên hỏi thế nào thì hợp lý, lẽ nào lại đi nói: Lục Nam Thâm, dáng vẻ của cậu ban nãy chẳng giống cậu chút nào.
Cũng có thể là anh ấy nhìn nhầm, hoặc tên nhóc Lục Nam Thâm này trong một giây phút sốt sắng nên mới có biểu cảm đó.
Niên Bách Tiêu nói một câu "Không sao", rồi lại nói với anh: "Nếu cậu đã có ý đó thì bày tỏ đi, còn đợi gì nữa?"
Lục Nam Thâm đăm chiêu giây lát, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732402/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.