"Tôi không hiểu."
Đợi mẹ Đại Ương rời khỏi biệt thự rồi, Hàng Tư mới kéo Lục Nam Thâm ra ngoài sân, đặt ra nghi vấn: "Có lý do gì bắt buộc phải ở lại đây không?"
Hai mươi phút trước, Lục Nam Thâm thay cô đập bàn quyết định ở lại biệt thự, không chỉ cô, cả anh cũng sẽ ở lại đây. Bố mẹ Vân Vân thấy vậy không cần tả cũng biết họ mừng rỡ đến mức nào. Việc tâm trạng họ tốt lên cũng có thể hiểu được, bất luận Hàng Tư có thể chữa được khỏi bệnh cho Vân Vân hay không, cho dù chỉ là một nơi để ký gửi tinh thần thì đối với bố mẹ Vân Vân hiện giờ mà nói cũng đều rất quan trọng.
Tuy Hàng Tư còn trẻ, nhưng được cái tính tình và cảm xúc đều cực kỳ vững vàng và ổn định. Cô không khước từ ngay tại đó, dù sao anh cũng là người đồng hành cùng cô, ý kiến sai khác cũng không thể thể hiện ra ngay trước mặt người ngoài.
Cũng may Vân Vân đã ngủ thiếp đi, mẹ Vân Vân nhanh gọn dọn dẹp xong hai phòng dành cho khách. Vì Vân Vân bị bệnh, những quản gia và người làm vườn lúc trước phục vụ trong gia đình hầu như đều đã cho nghỉ hết, chỉ giữ lại một người bảo mẫu đã theo họ nhiều năm, thế nên có không ít việc mẹ Vân Vân cũng phải phụ giúp.
Người bảo mẫu đã đi mua đồ ăn, bố Vân Vân mang một túi hoa Hút Máu tới Thanh Vân Quan một chuyến. Hàng Tư trông thấy mẹ Vân Vân nét mặt mệt mỏi bèn khuyên bà tranh thủ nghỉ ngơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732408/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.