Hàng Tư không suy suyển, liên tục thở dài: "Không phải là vấn đề tiền bạc, là tôi thật sự có việc phải đi..."
"Cô Hàng, tôi nói thật với cô vậy, căn bệnh của Vân Vân cực kỳ giày vò chúng tôi, tôi thật sự đã thử tất cả mọi cách có thể nghĩ ra rồi, nếu không phải bị dồn tới đường cùng, cô bảo liệu tôi có tin trên đời có loài hoa Hút Máu gì đó không? Tôi nói thế này nhé, bây giờ bất luận là ai, chỉ cần người đó có cách chữa cho Vân Vân, tốn bao nhiêu tâm sức, mất bao nhiêu tiền của tôi cũng chấp nhận." Cậu hai của Đại Ương buông lời oán thán, quả thực đã trút hết tâm can ra để nói.
Nói trắng ra là "có bệnh thì vái tứ phương".
Nghe xong câu ấy, Hàng Tư trầm mặc, những tính toán và mong muốn ngao du ban nãy hiện lên trong ánh mắt lúc này tiêu tan hết. Sau đó, vô thức đánh mắt nhìn Lục Nam Thâm đứng bên cạnh.
Cảm xúc chất chứa trong ánh mắt ấy rất phức tạp, nhưng Lục Nam Thâm hiểu cả, anh nói nhẹ nhàng: "Nếu em muốn tới đó xem thử, tôi đi với em."
Cô bé này có ý đồ.
Hoặc là cô có việc thật, có thể cô thật sự muốn rời đi, nhưng "lạt mềm buộc chặt" quả thật là một thủ đoạn để nâng cao chi phí.
Với những tính toán nhỏ đó của Hàng Tư, vậy thì sau khi cậu hai của Đại Ương nói xong câu kia, đáng lẽ cô phải "miễn cưỡng" chấp nhận rồi mới phải, sao lại có dấu hiệu dừng tay rồi?
Phải, ánh mắt này của cô, có ngập ngừng, có lùi bước, chỉ là không còn những tính toán ban nãy.
Mẹ Đại Ương nghe thấy Lục Nam Thâm nói như vậy, vội ở bên nói giúp: "Đúng đúng đúng, cô Hàng, cô tới xem thử đi, tới lúc đó có chữa được bệnh hay không, cô cũng biết rõ mà phải không?"
Hàng Tư coi như không nghe thấy gì, chỉ một mực nhìn Lục Nam Thâm, sau khi anh nói xong câu nói đó, đôi mắt cô mới dần dần có lại ánh sáng.
Đại Ương đứng bên cảm thấy chua chát trong lòng.
Anh ta quen Hàng Tư cũng gần nửa năm rồi, chưa từng thấy cô nhìn mình với ánh mắt đó, một chút kỳ vọng nhỏ bé cuối cùng cũng đã bị nghiền nát thành bột.
Cậu hai thì vẫn đang nhìn Hàng Tư trân trân, nói tới nước này cũng không dám giục giã thêm nữa.
Hàng Tư cụp mắt xuống ngẫm nghĩ, khi ngước lên đã bình thản.
"Đi, tới đó xem sao."
Rồi cô lại có lời trước với cậu hai của Đại Ương: "Nhưng tôi không dám bảo đảm sẽ có cách giúp được Vân Vân đâu."
Cậu hai bày tỏ sự cảm kích, luôn miệng nói: "Không sao, không sao, chịu tới xem là được rồi."
***
Vân Vân em họ của Đại Ương, trong nhà chỉ có mình cô bé là con gái, từ nhỏ cũng được chiều nhất nhà. Tuy vì vậy mà có chút khái tính nhưng không ảnh hưởng tới sự hoạt bát, thoải mái trong tính cách, không thể hiện nhiều sự đỏng đảnh tiểu thư, xét về tổng thể vẫn là một cô gái rất dễ gần.
Hàng Tư không tiếp xúc nhiều với Vân Vân, nhà cậu hai và nhà Đại Ương không ở cùng một khu vực, cũng cách quán trọ tương đối xa, bình thường Hàng Tư ít chạm mặt Vân Vân. Theo lời kể của cậu Ương, tình trạng hiện tại của Vân Vân đã kéo dài được hai tháng nay rồi. Lúc trước con bé đi du lịch sau lễ tốt nghiệp, trở về không bao lâu thì bắt đầu bất thường.
Hàng Tư vẫn lái xe mô tô như lúc trước, Lục Nam Thâm cũng vẫn đội chiếc mũ bảo hiểm hồng hường ngồi phía sau.
Xe của cậu hai Đại Ương đi trước dẫn đường.
Suốt dọc đường đi, Hàng Tư khá trầm mặc, tốc độ của chiếc mô tô cũng không nhanh lắm.
Có lẽ chính vì vậy càng thể hiện Hàng Tư có hơi mất tập trung.
Nhìn thẳng, chiếc xe sắp tông vào một người đi bộ, người đó cũng không ngờ mình đang đi bộ mà cũng tự nhiên bị đâm ngang, sợ đến nỗi hai chân bỗng dưng mềm nhũn, đôi mắt trợn tròn.
Một chiếc mô tô có đi chậm đến mấy đâm vào người đi bộ cũng rắc rối, thế nên đợi tới khi Hàng Tư phát hiện ra vấn đề thì không còn kịp nữa, đại não hoàn toàn trống rỗng.
Một giây sau, cánh tay rắn rỏi đằng sau lưng vươn tới, hai bàn tay đột ngột giữ vững hai tay của xe máy, lượn sang bên, chiếc xe mượt mà đi vòng sang bên cạnh người đi bộ.
Người đó cuối cùng cũng hoàn hồn lại, ngồi phịch xuống đất, chửi với theo sau bóng lưng họ: "Bị điên à! Có biết đi xe không đấy!"
Chiếc mô tô dừng lại ở ngay phía trước, cách đó không xa.
Người đó thấy vậy lục tục bò dậy, bỏ chạy luôn.
Hàng Tư ngồi trên xe, nhìn xuống bàn tay người đàn ông đang phủ trên tay mình. Tay anh rất lớn, hoàn toàn có thể bao phủ tay cô và giữ vững chiếc xe. Nếu không có đôi tay này, ban nãy cô đã sớm tông thẳng vào người ta rồi.
Xe của cậu hai Đại Ương thấy họ mãi không bám theo, cũng dừng lại ở phía trước. Cậu hai thò đầu qua cửa ô tô, hét to: "Cô Hàng sao thế?"
Hàng Tư ngước mắt lên, một lúc lâu không nói được câu gì.
Lục Nam Thâm ra hiệu cho xe phía trước, ý rằng không có vấn đề gì, rồi anh cúi đầu hỏi Hàng Tư: "Em thế nào?"
Hàng Tư rất lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình. Thật ra ban nãy chỉ là một va chạm nhỏ, nếu thật sự đâm vào người ta thì phải đền, phải đưa người ta tới bệnh viện. Vốn dĩ không cần lo lắng vì chuyện này, nhưng cô cũng quả thực đã hết hồn một phen.
Cô lắc đầu, nói một câu không sao.
Lục Nam Thâm ngẫm nghĩ, rồi chống chân xuống đất: "Đổi tôi lái cho."
Hàng Tư sao có thể để một thương binh lái xe? Cô luôn miệng nói "Không cần". Nhưng Lục Nam Thâm rất kiên quyết, anh xuống xe, bảo cô ngồi ra phía sau. Không cãi lại anh được, Hàng Tư đành phải làm theo. Cô phát hiện ra thường ngày Lục Nam Thâm là một anh chàng rất ôn hòa và dịu dàng, thật ra tận sâu bên trong, anh cũng có một chút gia trưởng.
Lục Nam Thâm dạng chân ngồi lên xe, nói với cô gái phía sau: "Ôm chặt tôi nhé."
Hàng Tư đưa tay níu lấy vạt áo anh.
Lục Nam Thâm cười: "Là ôm chặt, chứ không phải kéo chặt. Hàng Tư, tôi đang bị thương, lái xe không chắc chắn lắm đâu nhé."
Thế lại còn đòi?
Hàng Tư mắng thầm trong bụng, phải thiếu tin tưởng cô đến mức nào?
Nghĩ như vậy, cô bèn vòng đôi tay ôm lấy hông anh.
Nhưng thật tình, vừa rắn chắc vừa đầy sức mạnh.
***
Từ sau khi Vân Vân bị bệnh, mẹ của Vân Vân cũng không đi làm nữa, chỉ ở nhà chăm sóc cô ấy.
Vân Vân cũng có lúc tỉnh táo, nhưng những lúc như vậy không nhiều, đa số thời gian cô ấy ngủ li bì, ngủ mãi ngủ mãi rồi choàng tỉnh giấc, sau đó lại làm loạn khoảng một, hai tiếng ở nhà. Những lúc tỉnh táo hiếm hoi, cô ấy cũng cùng mẹ ra vườn tắm nắng, chăm sóc hoa cỏ gì đó, không thích nói năng, cũng không hay cười.
Nhà cậu hai của Đại Ương ở trong một khu biệt thự, cả khu vực đều cực kỳ tao nhã, tiếng chim hót và tiếng ve kêu càng tôn lên bầu không khí yên tĩnh ở đây.
Khoảng cách giữa biệt thự này và biệt thự kia khá xa, ở giữa được trồng tầng tầng lớp lớp các loại cây, hàng xóm với nhau không ai qua quấy rầy nhưng vẫn giữ được sự qua lại vui vẻ. Biệt thự nhà cậu Đại Ương phải đi sâu vào trong khu một chút, vừa vào tới cổng là đã nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.
Mẹ Đại Ương cũng đi theo họ, vừa vào cửa đã hỏi to: "Đặt một tảng đá ở đây từ khi nào thế?"
Thật ra là hòn non bộ, trùng trùng điệp điệp, nước chảy từ trên xuống cũng trở thành một khung cảnh đẹp. Đó là một tảng đá có hình thù kỳ lạ, giống như hình ông Thọ, giá trị chắc chắn không rẻ. Nhưng cậu hai giờ còn tâm trạng đâu để bày xếp đá lạ, chỉ nói qua mấy câu: "Tìm một thầy phong thủy tới xem đấy, để đây cũng được hai, ba tháng rồi."
Buổi sáng nắng đẹp, Vân Vân đang ngồi trên chiếc xích đu dưới tán cây, đủ chỗ ngồi cho hai người, bên cạnh có mẹ Vân Vân bầu bạn.
Thấy cả một đoàn người đi vào sân, mẹ Vân Vân rất kích động, vội đứng lên ra đón. Thấy Hàng Tư và mọi người, bà ấy cũng lấy làm lạ, mẹ Đại Ương bèn giới thiệu với mẹ Vân Vân về Hàng Tư: "Chính là cô bé lúc trước tôi kể với mợ."
Mẹ Vân Vân rất biết cách chăm sóc diện mạo, nhưng rõ ràng vì chuyện con cái không được nghỉ ngơi tử tế nên gương mặt vẫn toát lên vẻ tiều tụy. Nghe xong, bà ấy gật đầu lia lịa, nói: Biết rồi, biết rồi.
Sau khi vào sân, Lục Nam Thâm cứ nhìn trái ngó phải, thấy hành động đó không ổn thỏa, nhưng ai tới đây cũng là khách, mẹ Vân Vân cũng không để ý quá kỹ. Mẹ Đại Ương đang định giới thiệu rằng đây là bạn trai của Hàng Tư thì thấy Vân Vân đứng phắt dậy khỏi xích đu, đi về phía này.
Hai mắt cô ấy cứ nhìn chòng chọc vào... Lục Nam Thâm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.