Quả nhiên là học để vận dụng.
Thật ra đối với một người có vốn tiếng Trung nửa vời như Niên Bách Tiêu mà nói, trưởng thành rồi quay trở về nước vẫn có thể nói tiếng mẹ đẻ ở mức độ này cũng không dễ dàng gì.
Kết luận Lục Nam Thâm đưa ra cho anh ấy chính là: Quan trọng là một người mặt dày, còn dám nói.
Ví dụ như một cụm từ với hàm ý ẩn sâu như "mọc miệng", Niên Bách Tiêu chẳng phải đã vận dụng rất điêu luyện, tinh tế đấy sao?
"Anh trai tôi ấy à, còn tùy vào việc gì, ví dụ như là việc của cá nhân anh ấy thì anh ấy không thích nói lắm, nhưng nếu là việc của tôi, cái miệng anh ấy rất nhanh nhẹn."
Lục Nam Thâm hơi đưa chiếc lá trong tay lên cao, hướng nó về phía ánh nắng, quan sát hướng đi của sống lá. "Anh trai cậu thuộc hệ làm cha toàn thời gian, anh trai thì làm cha bán thời gian."
Từ này...
Thấy Niên Bách Tiêu chưa hiểu, anh giải thích: "Hệ toàn thời gian, giống như anh trai cậu thì việc gì cũng làm hết sức mình, đối với người mà anh ấy quan tâm thì chỉ muốn trải sẵn đường đi cho người ấy mà thôi, mà cũng không chỉ với cậu, với bản thân anh ấy hay bất cứ ai khác, anh ấy cũng yêu cầu rất khắt khe, nói một không nói hai, có tính kiểm soát tuyệt đối, chuyện gì đã quy định rõ ràng rồi thì không cho phép sai lệch một ly."
Niên Bách Tiêu gật đến mức sắp rụng cả đầu xuống.
Đúng là như vậy đấy, chuyện gì cũng đòi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732415/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.