Sau khi nói xong câu này, Hàng Tư cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, bảo người ta nhịn cái gì chứ?
Nhưng nếu ngay cả cô cũng cảm thấy kỳ lạ thì ắt hẳn Lục Nam Thâm cũng sẽ có những cảm giác khác thường trong lòng. Lúc này mà cô còn ngước mặt lên xin lỗi sẽ chỉ càng khiến bầu không khí trở nên gượng gạo hoàn toàn, thôi thì giả ngây giả ngô tới cùng cho qua đi...
Chỉ nhìn vết thương...
Hàng Tư tự nhủ với bản thân như vậy.
Có điều lúc thay thuốc kiểu gì cũng phải động chạm vào chứ.
Cô nhạy cảm nhìn thấy cái bụng nhỏ của Lục Nam Thâm hơi thu lại, cô ngẩng đầu hỏi anh: "Đau sao?"
"Không sao." Lục Nam Thâm dựa vào đầu giường, khi trả lời hai chữ ấy giọng hơi trầm và khàn một chút.
Nhưng trong một đêm tối tĩnh mạch như thế này, thật sự là không sao, thật sự lòng không nghĩ ngợi gì khác ư?
Lục Nam Thâm nhìn theo góc từ trên xuống, thế nên một Hàng Tư đang thay thuốc trông lại giống như đang phủ phục trên bụng anh hơn. Mái tóc dài của cô xõa xuống, những lọn tóc hơi cong nhẹ thi thoảng lại lướt qua gãi gãi vào bụng anh.
Ở một độ tuổi trẻ trung phơi phới, sự trêu ghẹo lúc có lúc không kiểu này khiến anh không chỉ khản giọng mà ngay cả ánh mắt nhìn Hàng Tư cũng có đôi chút thay đổi, dần dần tối và sâu hơn, như một đại dương đang ẩn chứa một cơn sóng dữ.
Lúc cố định băng gạc, Hàng Tư hắng giọng nói: "À... Có thể tôi phải kéo thấp xuống một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732423/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.