Lục Nam Thâm lại vào ở trong phòng của Hàng Tư. So với việc gõ cửa lúc nửa đêm như lần trước, lần này có thể nói là rầm rộ ồn ào đi kèm nghênh ngang đường hoàng.
Bởi vì khi anh được dìu vào trong phòng của Hàng Tư, bất kỳ người nào đang ngồi uống trà nói chuyện trong phòng trà hoặc ngoài sân đều đồng loạt ngẩng đầu lên, quan sát từ đầu cho tới khi anh vào hẳn trong phòng cô gái.
Tuy đã có một vài vị khách mới đến quán trọ, nhưng vẫn còn cơ số người đã ở nhiều ngày và biết Lục Nam Thâm, họ bèn rủ rỉ bàn tán: Đã ở chung với nhau rồi đấy, chắc chắn là bạn trai bạn gái rồi. Trước khi đóng cửa lại, giọng nói này theo gió lọt vào tai Lục Nam Thâm, anh bật cười. Niên Bách Tiêu hiểu lầm nụ cười của anh, cũng cười hờ hờ theo hai tiếng. Đối với hành vi này của Lục Nam Thâm, anh ấy đưa ra một tổng kết rất xác đáng... Bắt đầu những tháng ngày để con gái người ta phục vụ mà không biết xấu hổ. Lục Nam Thâm không phản đối, thoải mái nằm dựa lên giường, nói với anh ấy: "Cậu có thể nói thẳng thắn hơn chút nữa cũng được." "Bắt đầu sống cuộc đời 'tiểu bạch kiểm'." Lục Nam Thâm "ồ" lên một tiếng, một chút phẫn nộ cũng không xuất hiện trên gương mặt, ngược lại anh cười tươi rói. "Nghĩ đến thôi cũng rất mong chờ và kỳ vọng rồi." Niên Bách Tiêu cho rằng là một người đàn ông sẽ không ai sống một cách vô liêm sỉ như cậu ta cả. Ông chủ quán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732426/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.