Đối với sáu nhóm còn lại, tốc độ chọn lọc của Hàng Tư rõ ràng đã chậm đi hẳn, so sánh đi so sánh lại khoảng bốn, năm lần mới loại được hai nhóm. Bốn nhóm sau đó gần như không có gì khác biệt.
Vầng trán Hàng Tư lấm tấm mồ hôi, đây rõ ràng là một công việc rất tốn sức.
Lục Nam Thâm thấy vậy bèn bảo cô tạm nghỉ một lúc.
Trong lúc Hàng Tư uống nước, Niên Bách Tiêu hỏi Lục Nam Thâm với vẻ khó hiểu: "Bốn nhóm này thật sự có sự khác biệt sao?"
Anh ấy chẳng nghe ra được gì.
Thật ra trong lúc Hàng Tư chọn lọc, Lục Nam Thâm cũng lắng nghe, cũng tự chọn lọc, cũng tốn không ít tinh thần và sức lực. Anh gỡ kính xuống, dụi dụi khóe mắt, gật đầu: "Có khác biệt, chỉ là rất vi diệu, về mặt thể hiện tần số quả thực rất khó phân biệt."
"Thế tức là, tần số của mười nhóm này đều do cậu làm?" Niên Bách Tiêu hỏi.
Lục Nam Thâm gật đầu, có lẽ đã mệt nên anh chẳng buồn nói thêm.
"Cậu bi.ến th.ái thật đấy." Niên Bách Tiêu đứng lên vươn vai vặn người. Lúc này anh ấy cũng mệt thật rồi, quyết định xuống quán cà phê bên dưới uống chút gì đó.
Trước khi ra cửa, Niên Bách Tiêu tốt bụng nhắc nhở một câu: "Lục Nam Thâm, cậu nhẹ nhàng với Hàng Tư thôi, người ta là con gái đấy." Dứt lời anh ấy đi mất.
Đi rồi...
Ý nghĩa ban đầu của câu nói đó rất dễ hiểu, chỉ là cách biểu đạt của Niên Bách Tiêu vẫn hơi thiếu sót một chút.
Nhưng chính vì sự thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732432/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.