Hàng Tư cũng không dự định giải thích với Niên Bách Tiêu, nhưng nguyên nhân lớn hơn cả là vì bị câu nói này của Lục Nam Thâm dắt đi.
Cô nhướng mày cười nói: "Thế chuyện anh vào phòng tôi thì sao? Cứ cho là sáng nay anh có nói to hơn nữa thì cũng khiến người ta hiểu lầm." Cô cầm thìa lên khuấy canh, nhấn mạnh: "Anh bạn nhỏ, cũng cần suy nghĩ cho danh dự của chị đây chứ."
Trong lúc nói, ánh mắt cô bất giác bị bàn tay của Lục Nam Thâm thu hút, những khớp xương rõ ràng, động tác xé bánh kẹp cũng rất thu hút. Đúng là một bàn tay đẹp, điều kiện tiên quyết là cô phải kiềm chề việc "vô thức" liên tưởng anh với Kiều Uyên.
Cũng không phải là không có ai thảo luận chuyện này. Cô vừa vào nhà ăn, bà chủ đã cười gian xảo, luôn miệng nói: Cô hiểu, cô hiểu. Hàng Tư câm nín, hiểu cái gì cơ chứ? Sau đó lại lục tục có mấy vị khách đi vào, ánh mắt nhìn cô có thêm đôi chút mờ ám, phức tạp.
Đối với chuyện này, Hàng Tư cũng không sốt ruột, xưa nay cô không hay quan tâm người khác nghĩ gì, sự bàn ra tán vào của người khác cũng không ảnh hưởng gì tới cô. Lúc cần thiết cô sẽ giải thích một hai câu, không cần thiết thì cô chẳng buồn lãng phí thời gian.
Lục Nam Thâm bỏ miếng bánh kẹp cuối cùng vào bát canh của cô, gật đầu với vẻ rất nghiêm túc: "Tôi sẽ có chịu trách nhiệm."
Hàng Tư sửng sốt, không phải, chịu trách nhiệm chuyện gì?
Niên Bách Tiêu đau đầu: "Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1733120/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.