Tuy nhà trọ đã hết phòng trống nhưng bộ chăn gối dự phòng thì còn rất nhiều.
Hàng Tư tìm một bộ hoàn toàn mới, nhét thẳng vào lòng Lục Nam Thâm, anh nghe lời, ôm lấy một cách rất ngoan ngoãn.
Hàng Tư tay chống hông đứng trước ghế sô pha, dù nhìn ngang hay nhìn dọc cũng đều cảm thấy diện tích của chiếc sô pha này hơi đáng ngại.
Nếu nói về căn phòng một khách một ngủ này của cô, trước giờ cô luôn cảm thấy nó khá rộng rãi, đặc biệt là chiếc sô pha ngoài phòng khách, bình thường cô nằm lên đó có thể nói là được nằm dang rộng chân tay.
Nhưng lúc này đây khi thêm một Lục Nam Thâm rõ ràng nhìn kiểu gì cũng thấy chật chội.
Thật ra cô hơi hối hận một chút, đang yên đang lành cho anh vào làm gì chứ. Anh vừa cao vừa lớn, tay dài chân dài, đổi lại là một con cún cưng có lẽ không phiền toái đến vậy.
"Anh nghĩ..." Hàng Tư nhìn anh, ra hiệu về phía sô pha: "Anh nằm được không?"
Lục Nam Thâm khỏi cần suy nghĩ, lắc đầu ngay: "Không nằm được, nằm co chân cả đêm khó chịu lắm."
"Hay là anh nằm thử lên coi sao?" Hàng Tư ôm một tia hy vọng đề nghị.
"Chắc chắn không nằm được, không cần thử đâu." Đầu Lục Nam Thâm lắc như trống bỏi.
Hàng Tư dời tầm mắt từ gương mặt anh xuống dưới, cô thở dài, cũng phải ha, chân dài như vậy.
"Hay là..." Cô cố gắng "giãy giụa" lần cuối cùng: "Lúc nằm xuống, hai chân anh..." Gác vào đâu cũng không thích hợp, cuối cùng Hàng Tư nuốt hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1733124/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.