Thật ra sau khi Lục Nam Thâm nghe được tư liệu âm thanh trong đoạn camera giám sát ấy, anh đã hiểu hai vụ không phải do một kẻ gây ra. Mr. C của vụ án Ode to soul sẽ không để lại những dấu vết rõ ràng và đơn giản như vậy.
Thế nên sau khi từ Cục cảnh sát đi ra, anh cứ đi mãi, đi mãi dưới tuyết. Chỉ còn nhớ tuyết rơi mỗi lúc một dày đặc, nhưng anh không hề cảm thấy lạnh chút nào, dường như trái tim còn lạnh lẽo hơn.
Cũng không rõ hôm đó là ngày lễ gì, xa xa gần gần đều bắn pháo hoa. Khi những chùm pháo rực rỡ nở tung trên đỉnh đầu, anh ngẩng đầu lên nhìn, có một khoảnh khắc bỗng nhiên nhớ tới trận hỏa hoạn dữ dội ấy.
Vụ án quán bar nhanh chóng được phá, Trần Diệp Châu gọi điện thoại tới nói với anh: Tôi biết Ode to soul là nút thắt trong lòng cậu, nó cũng là khúc mắc không giải được của tôi. Cậu yên tâm, tôi sẽ tiếp tục theo đuổi vụ án này.
"Mr. C?" Niên Bách Tiêu không hiểu: "Hung thủ ư?"
Lục Nam Thâm gật đầu.
Hai năm trước anh nhận được một hộp quà nhỏ xinh xẻo bên trên in hai chữ: Mr. C.
Ban đầu Lục Nam Thâm nghĩ rằng người tặng tên là Mr. C, một dạo anh nghĩ người ta tặng nhầm người, nhưng về sau mới biết, đó là biệt danh hung thủ tự đặt cho mình.
Hàng Tư suy nghĩ giây lát, bất thình lình nhớ tới điểm quan trọng, quay phắt về phía Lục Nam Thâm: "Khóa Đô đó đại diện cho..."
Chỉ mấy chữ này, nhưng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1733128/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.