Hai nghệ sỹ chính thức ấy đều là những người đã nhận thưởng nhiều đến mềm tay ở nước ngoài, có thể trở thành thành viên của dàn nhạc D đồng thời còn vào được vị trí chính thức, chắc chắn cũng đều là những người có tài năng thiên bẩm về âm nhạc.
Người có tài ắt sẽ nhạy cảm.
Cộng thêm việc nơi phát hiện ra thi thể không có dấu vết ẩu đả.
Thế nên mọi người đã đưa ra một quỹ đạo suy đoán chung chung...
Hai nghệ sỹ chính thức bất mãn Mr. D, từ đó oán hận bùng lên với cả dàn nhạc. Họ đã đặt sẵn một thùng bom trong kho đồ của phòng nghỉ, rồi rưới đẫm xăng dầu, khi lửa bùng lên họ lại khóa chặt phòng nghỉ.
Định sẽ chết chung cùng tất cả.
Đừng hỏi đây là thứ logic gì.
Ngay cả những người trong nhà hát cũng âm thầm to nhỏ những lúc ở riêng rằng những người theo ngành nghệ thuật luôn có hướng suy nghĩ đặc biệt, khác người. Nếu cần, họ có thể hy sinh vì nghệ thuật.
Nhưng cảnh sát thì không thể kết án vô căn cứ, phi logic.
Những manh mối của việc cố ý phóng hỏa, sự khác thường của thi thể, cùng vô vàn những điểm nghi vấn khác, khiến họ loại trừ khả năng tự sát.
Nghe tới đây Niên Bách Tiêu cảm thấy sống lưng lạnh toát. Anh ấy quay đầu lại nhìn, không lạnh sao được? Bà chủ chắc sợ mấy người ngồi ngoài vườn thấy nóng nên vừa mới mở chiếc quạt công nghiệp to tướng lên.
Gió thổi phù phù, thổi thẳng vào gáy anh ấy.
Nhưng điều thật sự khiến anh ấy lạnh toát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1733131/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.