Xung quanh gió nổi lên, mùi máu tanh toát ra từ cơ thể con thú kia đang lan dần ra trong không khí.
Vừa cất con dao găm đi, Lục Nam Thâm giật mình nhận ra phía sau có điều gì đó khác lạ. Anh quay phắt đầu lại, loáng thoáng nhìn thấy một bóng người đang đứng ở đó. Vì sắc trời còn chưa tỏ hẳn, thế nên người ấy như đang đứng giữa một khoảng bóng mờ rộng lớn. Anh không nhìn rõ tướng mạo của đối phương, thậm chí anh còn cảm thấy, có khi nào đó vốn không phải con người.
Cho tới khi người ấy lên tiếng nói. "Còn không chịu thừa nhận à? Thật ra cậu cũng đâu có lương thiện gì."
Giọng nói của đối phương rất lạnh lùng, chỉ một câu nói như vậy thôi, giống như hiểu rất rõ về anh vậy. Nhưng trên thực tế, Lục Nam Thâm còn không nhìn rõ đối phương rốt cuộc là ai, giọng nói này cũng không phải người anh quen thuộc. Điều khiến Lục Nam Thâm cảm thấy lạnh gáy hơn nữa là người này ở đâu chui ra vậy? Sao anh hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân của người này?
Không thể nào.
Người đó chung quy cũng không tiến lên trước. Qua chút ánh sáng lờ mờ, Lục Nam Thâm chỉ có thể nhìn ra đại khái, một bóng dáng rất cao lớn, có vẻ như đang mặc một bộ đồ leo núi.
"Ai đang ở đó?" Lục Nam Thâm lạnh lùng quát.
Nhưng người đó không trả lời mà nói: "Hãy trở về nơi cậu cần trở về đi, tránh xa người đó ra một chút, bằng không..."
Một viên đá xuyên qua khu rừng bay tới, lao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1733147/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.