Niên Bách Tiêu không hề nói dối, trước đây anh ấy và Lục Nam Thâm thực sự từng có cơ duyên quen biết.
Đó đã là chuyện của gần ba năm về trước, lúc đó trường của anh ấy và trường mà Lục Nam Thâm theo học có trận giao hữu bóng rổ. Lúc đầu Lục Nam Thâm không thi đấu, thậm chí còn chưa phải là thành viên của đội bóng rổ. Kết quả đội bóng của họ bị đội của Niên Bách Tiêu đập cho thê thảm, Lục Nam Thâm đã bị túm cổ lên tham gia đột xuất.
Khi ấy Niên Bách Tiêu vốn chẳng coi Lục Nam Thâm ra gì, đương nhiên, anh ấy vốn dĩ cũng chẳng coi bất kỳ thành viên nào trong đội bóng rổ của trường đối phương ra gì, tuy rằng đó là Học viện âm nhạc số một số hai trên thế giới, xét về chuyên môn, đúng là không ai bì được, nhưng từng ấy không đủ để trở thành một điều ghê gớm trên sân bóng rổ.
Khi vừa lên sân, cậu nhóc Lục Nam Thâm lúc đó còn rất khiêm nhường, liên tục nói kỹ năng chơi bóng của mình không tốt, mong các bạn nương tay gì gì đó, biểu cảm đó muốn vô tội bao nhiêu có bấy nhiêu. Biết bao nhiêu cô gái có mặt ở đó đều bênh vực cậu ta, dù là ai hơi động chạm mạnh vào cậu ta một chút là họ lại gào lên rất dữ, khiến Niên Bách Tiêu và các đồng đội đều không dám tùy tiện dùng chiêu với cậu ta.
Thấy cậu ta dong dỏng người, anh nghĩ cậu ta không biết chơi bóng thật, nhường cho một hai quả cũng giúp đối phương có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1733152/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.