Tây An.
Vùng ngoại ô cách trung tâm thành phố một tiếng đi xe, căn nhà gạch đỏ bỏ hoang bị nuốt chửng trong màu mưa mờ ảo, những cây dây leo khô già thấm đẫm cái rét buốt của dải Tần Lĩnh, cách đó không xa là lối vào của thác nước. Mùa này không có mấy khách du lịch, nhưng phía trước căn nhà gạch khá ồn ào.
"Đứa trẻ này cũng hai ba ngày rồi đấy, có tìm được không nhỉ?"
"Haizz, đứa trẻ bé tý như thế không ăn không uống mấy ngày rồi, e là lành ít dữ nhiều."
"Đúng là tội nghiệp mà."
Người phụ nữ gương mặt tiều tụy, mái tóc lòa xòa, cuộn tay lại đấm từng nhịp từng nhịp lên lưng người đàn ông, gào khóc: "Anh đúng là đồ vô dụng, bảo anh trông con anh cũng trông không xong. Con chúng ta mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ đâm chết anh rồi tự sát."
Người đàn ông để mặc cho người phụ nữ lôi lôi kéo kéo mình, nói: "Chẳng phải cô Hàng đã tới đây rồi sao? Cô ấy chắc chắn sẽ tìm thấy. Bây giờ chúng ta cứ gào thét ầm ĩ thế này sẽ ảnh hưởng tới cô Hàng đấy!"
Khoảng chục chiếc xe ô tô đỗ ngang dọc trên một bãi đất trống cỏ dại mọc đầy, Hàng Tư đứng ở giữa đó. Cô không bị quấy rầy bởi những âm thanh bên ngoài, tay đặt lên cốp sau xe tập trung cảm nhận, nhưng không phải xe nào cô cũng chạm vào, có những chiếc cô thẳng thừng đi lướt qua luôn.
Nơi đây là thiên đường của đám ăn trộm xe, nói trắng ra thì đây chính là hang ổ của bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1733161/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.