Vẫn là mùi vị ăn lúc nhỏ. Có một dạo, nó đã từng là mùi vị mà Hàng Tư vừa hoài niệm và bài xích, thế nên rất nhiều năm cô không hề động vào loại kẹo này. Lần này nó được Lục Nam Thâm đút thẳng vào miệng cô như vậy, khoảnh khắc này, Hàng Tư bỗng cảm thấy hình như mình cũng không bài xích đến thế, chỉ còn lại mùi vị của sự hoài niệm.
Hàng Tư lại bóc một viên kẹo, của Lục Nam Thâm đưa cho. "Anh nếm thử đi." Ngừng một chút, cô bổ sung, "Anh IQ cao, ăn một viên kẹo cũng không ngốc đi được phân nào đâu."
Lục Nam Thâm không nhịn được cười, chống hai tay lên bàn, người hơi đổ về phía trước, há miệng ngậm lấy viên kẹo. Khác với lần trước là ngón tay của cô theo đà trượt qua đầu lưỡi anh, bỗng chốc như có một ngọn lửa theo đầu ngón tay len lỏi vào tận trái tim.
Lục Nam Thâm muốn làm Khương Thái Công, Hàng Tư bình tĩnh suy nghĩ, với tính cách của bà chủ này, Lục Nam Thâm có khi sẽ câu được cá thật. Người dùng bữa hôm nay không nhiều, bốn món ăn chẳng mấy chốc đã xong xuôi, đầy đủ cả thịt cả rau còn có một bát canh cực kỳ tỉ mỉ được bà chủ đích thân bưng tới. Sau khi bê nốt món cuối cùng, bà chủ có vẻ không định rời đi mà kéo một chiếc ghế ra ngồi trước mặt họ.
Lúc đó, Hàng Tư đã nhủ thầm: Ổn rồi.
Quả thật Lục Nam Thâm đã đoán trúng, bà chủ thực sự là một người nhiệt tình nhưng thường thì kiểu người này cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767044/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.