Khi nói câu này, Lục Nam Thâm hạ giọng xuống rất thấp, giống như sợ bị Hàng Tư nghe thấy, cũng giống như đang tự lẩm bẩm một mình.
Nhưng Phương Sênh và Niên Bách Tiêu đều đã nghe thấy, họ đưa mắt nhìn nhau. Lát sau, Niên Bách Tiêu không kìm được lòng, hỏi một câu: "Mọi động tĩnh của Kiều Uyên sau khi xuất hiện, cậu đều biết?"
Lục Nam Thâm không trả lời, nhưng đã gật đầu.
Phương Sênh không yên tâm được, suýt chút nữa thì buột miệng hỏi, vậy Kiều Uyên đã làm gì Hàng Tư? Nhưng sau cùng cô ấy nuốt câu hỏi đó xuống, cố làm ra vẻ nhẹ nhàng: "Hầy, anh đã quay lại kịp thời, cho dù Kiều Uyên muốn làm gì Hàng Tư cũng không có cơ hội." Sau đó, cô ấy điều hướng câu chuyện về phía Niên Bách Tiêu, "Anh bảo có đúng không?"
Niên Bách Tiêu nghe xong bèn gật đầu: "Đúng, nãy tôi cũng nói rồi, hai mươi phút thì làm gì được? Trừ phi hắn bất lực, nhưng hắn và cậu lại dùng chung một cơ thể, hắn có bất lực hay không chắc là cậu..."
Những lời còn lại của Niên Bách Tiêu bị Phương Sênh giơ tay b.óp ch.ết, cô ấy tiện thể trừng mắt thêm một cái. Có biết ăn nói không vậy? Giờ anh ấy có vẻ ghê gớm thật, từ nghĩ gì cũng tuôn ra ào ào.
Dù sao cũng liên quan tới Hàng Tư, Phương Sênh chỉ sợ Lục Nam Thâm suy nghĩ nhiều, bèn cười gượng xoa dịu: "Thật ra bây giờ Tư Tư đã khác rất nhiều, tôi nghĩ có liên quan rất lớn tới việc anh bầu bạn cùng cô ấy, thế nên tôi cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767061/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.