Sau một tuần trà, họ cũng đã nắm được kha khá thông tin về Từ Diễn. Đây là một người văn hóa rất có cốt cách và nội hàm, hoặc nói một cách chính xác, anh ta là một người có học, rất chú trọng lễ giáo truyền thống. Chưa đến bốn mươi tuổi nhưng anh ta không những đọc trọn Thi Thư mà còn có khả năng tự đọc hiểu tương đối mạnh mẽ, có cái nhìn khác biệt so với mọi người về nội dung các tác phẩm như Sơn Hải Kinh, Chu Dịch, v.v...
Hàng Tư cảm thán, cho dù sớm muộn cũng sẽ có ngày thôn Mai Đường mở cửa với bên ngoài, thì với sự hiểu biết sâu sắc của Từ Diễn về lịch sử và văn hóa truyền thống, có bước ra ngoài kia, anh ta cũng sẽ có được những thành tựu của riêng mình.
Nhưng Từ Diễn lại không nghĩ như vậy. Anh ta cảm thấy bản thân đã từng này tuổi rồi mà vẫn chỉ như vậy, nên có chút bất bình. Nhưng sự bất bình này tới từ sự hạn chế của hoàn cảnh. Hoặc là anh ta phải tự bước ra, hoặc là phải chấp nhận thực tế, đâu thể trao tặng danh hiệu trạng nguyên thôn cho anh ta được.
Đất dụng võ của Từ Diễn trong thôn này là vẽ tranh chữ, đặt tên, còn gánh cả trọng trách dạy kiến thức cho đám trẻ, thế nên người trong thôn còn gọi anh ta một tiếng "thầy", đây cũng là nguyên nhân tuy mang họ ngoài nhưng anh ta lại được người dân trong thôn đón nhận.
Sau khi nghe phần giới thiệu của Từ Diễn, Lục Nam Thâm và Hàng Tư mới hiểu ra mình đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767145/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.