Khi tiếng ngáy vang dội tứ phía, có ai ngờ cả đoàn năm người đã đánh lừa tầm nhìn, lặng lẽ tiến về dãy núi phía Bắc.
Làm được như vậy cũng phải nhờ màn tụ tập của những người dân trước khi đồng lão lên núi.
Đương nhiên, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Chẳng phải vẫn cần dựa vào tài uốn ba tấc lưỡi cộng thêm một trình độ tiếng Trung hơi lồi lõm của Niên Bách Tiêu sao?
Trong phiên "kiểm tra thực địa" lúc ban ngày, có thể nói, Trần Diệp Châu, Lục Nam Thâm và Niên Bách Tiêu mỗi người đã đảm nhận một nhiệm vụ riêng. Trần Diệp Châu thành công moi được thông tin về phần Vấn Thiên tối nay, Lục Nam Thâm tới nhà thím Điền, còn Niên Bách Tiêu sau khi "chia đôi ngả đường" với Lục Nam Thâm không hề trở về nơi ở ngay mà giả vờ loăng quăng, thơ thẩn không mục đích, đi tới nhà Từ Diễn.
Khi ấy, Từ Diễn đang làm ngựa gỗ ở ngoài sân. Cứ nghĩ anh ta là một kẻ mọt sách, thế mà biết khắc ngựa gỗ rất linh hoạt và sống động. Trong họ hàng có đứa trẻ sắp chào đời nên đây sẽ là món quà dành tặng cho nó.
Niên Bách Tiêu bước vào sân với vẻ thong dong, giống hệt một người chỉ vô tình đi ngang qua, bởi vậy cũng không khiến đám theo dõi nghi ngờ, hơn nữa chủ lực của đám theo dõi khi ấy đang ở phía Lục Nam Thâm.
Thấy có khách tới nhà, Từ Diễn rất nhiệt tình, khăng khăng mời Niên Bách Tiêu vào trong uống trà nhưng bị Niên Bách Tiêu khéo léo từ chối.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767161/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.