Không gian trong nội cung thoáng đảng, nàng vòng quanh bay lượn khắp chốn cũng không ai dám la dám rầy một tiếng.
Phụ thân đã sắp xếp đâu đó ổn thỏa. Dù sao thì cha nàng vẫn là thừa tướng đương triều. Thân phận nàng còn là trưởng nữ, nhưng là nàng không ngang ngược, coi trời bằng vung được.
Bên này, đột nhiên có một bóng đen vụt qua, liền nắm lấy tay của nàng, người nọ cất giọng khẩn cầu, “Cô nương, xin người cứu ta.”
“Cứu ngươi? Nhưng trước tiên phải cho ta biết ngươi bị làm sao đã?”
Hắn gấp gáp, “Ta là người nội vụ phủ, tên Tiểu Nhuận Tử. Cầu cô nương giúp ta, ta biết cô nương là tú nữ tham tuyển. Nhưng cô không giúp chắc chắn ta sẽ bị xử trảm.”
Nàng giật mình, rất thích làm việc trượng nghĩa nên nàng liền gật đầu, “Được rồi. Vị huynh đệ này người có thể buông tay ta ra trước hay không?”
Nam nữ thụ thụ bất thân.
Với nàng, thái giám cũng không ngoại lệ a!
Hắn cười thầm trong lòng, kế sách này của A Cửu muội muội cũng không tệ. Có người chịu giúp đỡ rồi. “Cô nương thứ tội, nô tài phi lễ với người rồi. Nô tài hi vọng người có thể khẩn xin với hoàng thượng khai ân đừng trưu di tam tộc nô tài.”
Nàng lại một phen cả kinh, nô tài này phạm trọng tội gì chăng, “Ngươi phạm phải tội lớn gì sao? Nhưng.... nhưng mà hoàng thượng ta vẫn còn chưa gặp qua, bằng cách nào giúp ngươi?”
Tiểu Nhuận Tử xịu mặt, “Cô nương, cô đã hứa với ta rồi.”
Nàng khóc không ra nước mắt, hứa rồi nhưng chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-truong-nu-thua-tuong-den-hoang-hau-cuc-pham-sung-phi/2135399/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.