Hứa Hoan Ngôn đem tất cả các chuyện ở huyện thành đều kể lại một lần.
Lưu Quế Lan nghe được cô có thể ăn no ở khách sạn quốc doanh, sắc mặt vui mừng cũng không che được.
"Thật sự nha, ai ôi, cái công việc này thật là một công việc tốt, hôm nào bà nhất định phải cảm ơn bà nội bên đó thật tốt.
"Chu Linh Mẫn nghe qua cũng cảm thấy tốt, đầu năm nay cái gì cũng không có, được một bữa ăn no là quan trọng nhất.
Hứa Hoan Ngôn thấy cô ấy đã gần chuẩn bị xong nên liền mang thịt từ trong túi ra"Bà nội, cái này là chúng con phân chia được từ cửa hàng, suỵt, không thể nói cho ai đâu.
"Lưu Quế Lan nhìn thấy miếng thịt kia, trong nháy mắt còn có chút kinh ngạc, nói thật ra là, từ năm ngoái bà được ăn bốn cái sủi cảo thịt, cho đến một năm nay, một đĩa thịt hẳn hoi cũng chưa từng được ăn qua.
Chu Linh Mẫn cũng kinh ngạc.
"Đây là thịt thật đó, Hoan Ngôn, các con sẽ không sao chứ?"Hứa Hoan Ngôn lắc đầu.
"Bà nội, dì cả, hai người cứ yên tâm đi, không phải là con nấu cơm cũng không tệ lắm sao? Đầu bếp Du ở tiệm cơm bên đó đối xử với con rất tốt, cậu ấy cảm thấy tay nghề của con rất tốt, cho nên mới chia thịt cho con, nhưng mà cũng không phải là con có thể thường xuyên trở về như vậy, mấy tháng mới có thể thể đi một chuyến, cũng may là vận khí của con hơi tốt một chút, lúc này mới bị đụng phải.
“Phần thịt này của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tu-chan-gioi-xuyen-den-nam-1971/202159/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.