Hứa Hoan Ngôn đứng ở một bên không nói lời nào.
Những người đó cũng chưa từng nói chuyện với Lưu Quế Lan, vốn đang nghĩ nếu chiều nay về mà chưa thấy thì chứng tỏ bọn họ đang phùng má giả làm người mập, không ngờ bọn họ thật sự làm ra vải dệt thật.
Một lát sau mọi người trở về hết, xe lừa cũng đã tới.
Hứa Hoan Ngôn và Lưu Quế Lan cầm đồ lên xe.
Lần này trên xe đi về yên tĩnh hơn rất nhiều.
Chỉ có Lưu Quế Lan ở trên xe vẫn khen quần áo làm tốt thế nào với Hứa Hoan Ngôn, lúc ăn tết mặc lên sẽ ra sao.
Hứa Hoan Ngôn cũng rất phối hợp.
Mấy người bên cạnh cầm đồ của mình, chỉ có thể ngồi nghe Lưu Quế Lan nói chuyện.
Đến cửa thôn, Lưu Quế Lan cảm thấy hài lòng, xuống xe.
Sau khi về đến nhà liền nhanh chóng uống một ngụm nước, lúc ngồi trên xe bà nói chuyện quá nhiều.
Chu Linh Mẫn từ bên ngoài đi vào, miệng tủm tỉm cười, bà ấy lãnh đạo cả đội bắt heo, mỗi ngày trả 6 công điểm.
“Con vừa nghe nói, mẹ, mẹ thật sự lấy được vải về rồi à?"Lưu Quế Lan xoa eo, cũng không phải là thế, bà chỉ giành giật một hồi khiến bọn họ lúc đó đều phải ngậm miệng lại.
“Chuyện này cũng Hoan Ngôn nhờ người giúp, lão đại phát phiếu vải, mẹ tích cóp một năm vẫn không đủ dùng, nhưng lần này thì tốt rồi.
"Sau đó lại sờ sờ vải dệt, tiếp tục nói chuyện cùng Chu Linh Mẫn.
“Vợ lão đại à, vải dệt này con cầm về cho cha mẹ con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tu-chan-gioi-xuyen-den-nam-1971/202182/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.