Thật ra Hứa Hoan Ngôn lại nghĩ việc này nên để cô đứng ra nói chuyện, thanh danh của bà nội cô ở trong thôn vốn dĩ rất hung hãn, khó tránh khỏi việc người trong thôn sẽ nghĩ chuyện này là do Hứa gia sai.
Hứa Hoan Ngôn không nhúc nhích.
“Bà ngoại à, bà nói đi, cũng để cho mọi người có thể phân xử trong hòa bình, dù sao cháu cũng không sợ mất mặt.
”Dương Mai Diệp không nghĩ đến người đứng ra nói chuyện là cô gái nhỏ Hứa Hoan Ngôn này, rõ ràng lần trước còn bà ta còn dễ dàng lừa gạt, sao lần này lại đổi tính như thế.
Nhưng mà tạm thời bà ta cũng không thể đắc tội với đứa cháu gái ngoại này, rốt cuộc bây giờ không phải nó quen biết rất nhiều người ở trong huyện sao?Nghĩ đến đây, lại hiện đầy ý cười trên mặt.
“Hoan Ngôn, cháu cũng không thể nghe theo lời xúi giục của bà nội cháu, bà đối với cháu là nghĩa nặng tình thâm.
”Hứa Hoan Ngôn cau mày, cũng không che lấp sự không kiên nhẫn trong ánh mắt.
“Nói trọng điểm.
”Dương Mai Diệp thấy hôm nay Hứa Hoan Ngôn không dễ bị lừa gạt, cũng chỉ đành nói những lời đã chuẩn bị trước, dù sao lấy đồ vật vẫn là quan trọng nhất.
“Vậy bà ngoại nói, bà nghe nói lúc trước con có đến giúp việc tại tiệm cơm ở trong huyện nên đã kiếm được tiền rồi, có phải cũng nên hiếu thuận với bà ngoại không, còn mấy tấm vải con nhận được có phải cũng nên đưa cho bà ngoại một ít hay không!”Hứa Hoan Ngôn nghĩ đến, đây không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tu-chan-gioi-xuyen-den-nam-1971/202215/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.