Khi cả hai cùng nhau đạt tới đỉnh điểm của cảm xúc, Lữ Vỹ Kỳ rút mạnh ra khỏi người Hoạ Y rồi nằm úp lên người nàng.
Hoạ Y bật cười, cách mà chàng nói là như vậy sao.
Sáng hôm sau cả bốn người tới nhà của Dương Trí Hào từ sớm, còn chưa tới cửa đã nghe tiếng khóc kể từ trong căn nhà rách nát vọng ra.
Người bu đông nghẹt, Sở Tiêu phải đứng ra dọn đường họ mới có thể đi được vào trong.
Tiểu Khuyết nằm trong lòng mẫu thân, khuôn mặt trắng bệch cứng đờ, miệng đen sẫm, Dương thẩm kêu gào ai oán.
- Ông trời ơi, sao ông nỡ đem Tiểu Khuyết của con đi, thằng bé ngoan như vậy, nó mất rồi phu phụ chúng con phải làm sao đây.
Dương Trí Hào khóc sưng cả mắt, ông gào lên tức tưởi, hận bản thân đến mức đấm tay vào cột nhà chảy máu ròng ròng, hài tử là của ông, do phu phụ ông vái tứ phương tám hướng mới sinh được, vậy mà lúc con bệnh lại không có tiền chạy chữa, mới đây thôi mà đã lìa bỏ cõi đời tạm bợ này rồi.
Những người xung quanh vào khuyên nhủ mãi ông mới chịu dừng tay nhưng nước mắt vẫn không thôi rơi.
Hoạ Y mím môi, tay cũng khẽ run lên một chút, nàng ra chiến trường, tay nàng thấm không biết bao nhiêu là máu nhưng nhìn cảnh tượng này nàng chịu không nổi.
Tối qua Tiểu Khuyết còn nói với nàng, cậu bé không muốn chết, tại sao lại nhanh như thế này.
Hoạ Y bước tới một bước, nàng có thể cảm nhận mình đang sợ, cảnh mẫu tử chia lìa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tu-cua-nu-vuong/1553126/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.