Hoạ Y thức dậy sau một đêm tạm gọi là ngon giấc, đã lâu rồi nàng mới không giật mình thức giấc giữa đêm.
Nàng đưa bàn tay nhỏ nhắn lên trước mặt, từ từ xoay trở nhìn ngắm thật kỹ.
Tối qua nàng mơ mơ màng màng cảm nhận được hơi ấm của một bàn tay khác nắm lấy tay mình.
Cảm giác ấy quen thuộc đến mức khiến nàng nấc lên trong mộng.
Hương hoa diên vĩ cứ thoang thoảng bên cánh nũi nàng không dứt.
Chân thực như vậy, cuối cùng cũng chỉ là ảo giác mà thôi.
Có lẽ chàng thương thiếp cô đơn nên đêm trăng rằm đã về thăm thiếp có phải không? Không biết đã bao nhiêu lần nàng tự nói một mình như một kẻ không đủ tỉnh táo như thế.
Nhưng như vậy nàng thấy mình được an ủi phần nào trong sự cô đơn trống trải bốn bề bủa vây.
Hoạ Y cười khổ bước xuống giường, nàng đi đến bên bệ cửa sổ, tự tay mở cửa, khóm mẫu đơn màu hồng phấn trồng dưới chân tường đã nở hoa.
Hoạ Y kê tay lên cửa sổ ưu sầu rũ mi thưởng thức, hoa đẹp đến thế lại chẳng có người ngắm cùng, thật đáng tiếc.
Đột nhiên mi tâm nàng nhíu chặt lại, đồng tử giãn hết cỡ nhìn dấu vết lạ ở bụi hoa dưới sân.
Nàng nhấc chân rời khung cửa sổ, mở toang cửa lớn để chạy ra ngoài.
Hoa Y kéo váy lên cao, bước tới gần những khóm hoa trải dài tươi tốt, nàng đưa tay vạch từng chiếc lá ra kiểm tra.
Đây là tẩm cung của nàng, mọi thứ ở đây đều được chăm sóc rất kỹ lưỡng, tại sao xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tu-cua-nu-vuong/1553179/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.