Hai mắt Y Cơ khô rát, lệ không tuôn được mà cũng chẳng dám mở mắt nhìn ai, ở đây có phụ hoàng, có mẫu hậu.
Ai sẽ là người nói giúp nàng đây?
Tội bán nước là tội chết, dẫu Y Cơ không trực tiếp đưa binh cho Tống Tử Minh đánh Hoàng Hoa nhưng nàng lại báo cho hắn ta biết Hoạ Y đã đem quân ra biên ải, nếu bức thư đó đến được tay của Tống Tử Minh chắc chắn hắn sẽ án binh bất động, chẳng những không trị được hắn, còn khiến Trương thái úy nghi ngờ Hoạ Y có ý muốn tiêu diệt phụ tử nhà ông.
Đến lúc ấy Lâm Kỳ Minh đưa mười ngàn binh đến, cộng với Lưu Nam Di và Tống Tử Minh kết hợp thì Hoàng Hoa quốc sẽ chỉ còn lại một đống đổ nát.
Tuy tội nặng là thế nhưng là cốt nhục do bà mang nặng đẻ đau, làm sao Hàn Nhược Vũ có thể giương mắt nhìn con mình chết trẻ, âu cũng là sai lầm nhất thời mới ra nông nỗi mà thôi.
Lúc này bà ta đã thôi hống hách nhưng giọng điệu vẫn còn lắm thị uy.
- Y Cơ là bị hắn ta uy hiếp nên chẳng may mới xảy chuyện này, chẳng phải bây giờ đã không sao rồi sao, Hoàng thượng còn muốn truy cứu gì nữa.
Cấm túc thì cũng đã cấm túc rồi, chẳng lẽ bây giờ lăng trì nàng mới vừa lòng sao?
Còn mạnh miệng lắm, lỗi sai rành rành ở đó còn không chịu thừa nhận, nàng đã cho cơ hội rồi vẫn còn huênh hoang.
Hoạ Y gấp quạt, nâng đôi mi ngước lên hỏi Hàn Nhược Vũ.
- Đúng là bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tu-cua-nu-vuong/1553185/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.