Dứt lời kiếm trên tay ông thẳng một đường chút xuống giữa trán Nhị Thần, một phân cũng không xê dịch.
Nhị Thần ngã xuống máu chảy đầm đìa, hai mắt trợn trắng ngước nhìn Trương Tử Văn.
Trương Tử Văn nổi hết gai ốc vùng vẫy, hắn muốn la hét nhưng miệng bị bịt kín chỉ còn nghe thấy những tiếng ú ớ vô nghĩa.
Trương thái úy đau lòng ôm xác của Từ Thâm lên, sai người đào một huyệt mộ an táng y ở một gốc cây to, rồi đánh dấu để còn biết đường mà tìm.
Bỏ qua uy nghiêm của một đại tướng quân uy dũng, ông quỳ trước mộ của Từ Thâm, nước mắt chảy dài hai hàng ướt đẫm.
- Ngươi vì ta mà bỏ mạng, sau này gia quyến ba đời của ngươi đều khắc lên gia phả của họ Trương để ghi ơn.
Tạm thời ngươi chịu khổ nằm đây, đợi ta giết hết giặc thù sẽ chọn cho ngươi nơi khô ráo ấm áp mà nằm.
Trương thái úy lau nước mắt, gió hanh thổi cạn đáy lòng ông, ông đứng lên nói với toàn quân phía sau lưng.
- Hỡi các tướng sĩ, chúng ta còn một trận địa cuối, cùng ta góp sức với Hoàng thượng trả thù, giữ gìn đất nước.
Đoàn quân kéo nhau đi ầm ầm như thác đổ, lính của Quang Dao thua trận bắt được bị trói hàng dài giải về doanh trại phía trước để giam giữ.
Còn Trương Tử Văn thì giải theo cùng đoàn quân của Trương thái úy đi về phía biên giới tiếp viện cho Hoạ Y.
************
Hoạ Y cùng Lâm Kỳ Minh đấu mấy hiệp không ai thua ai, quân số hai bên đã tổn thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tu-cua-nu-vuong/1553196/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.