Trương Tử Văn một đường thẳng tiến đến nơi có đông người dân sinh sống, hắn ra lệnh ai không hàng thì giết chết không tha.
Nhưng chạy mòn mỏi hết một ngày đường mà không gặp được một bóng người nào.
Rõ ràng nơi này nhiều nhà dân như vậy, người đi đâu hết rồi, Nhị Thần tiến lên phía trước nghi ngại hỏi.
- Nhị thái tử, Người có thấy có chuyện gì lạ đang xảy ra ở đây không?
Trương Tử Văn dừng lại quan sát một chút, nương bãi còn đang xanh tốt, vậy mà đồng trống quạnh hiu như chưa từng có ai sinh sống.
Nhưng cũng đã lỡ xuất quân rồi, mang theo ba ngàn quân nói quay trở lại cũng không còn được nữa, hắn cũng nôn nóng mau lập đại công mang vinh quang trở về Quang Dao quốc.
- Tiến thẳng lên phía trước, kẻ nào cản đường giết chết không tha.
Hắn như một kẻ điên cuồng mất kiểm soát, bước đầu xuất quân đã thấy chuyện chẳng lành.
Đánh ngoại thành không được thì nhắm thẳng đến nội thành mà đánh.
*************
Trong kinh thành Bạch thừa tướng thay mặt Hoạ Y thông cáo tình hình chiến loạn ngoài kia cho dân chúng được rõ.
Dẫu ỏ ngoại thành Trương thái úy đã cầm hơn năm ngàn quân đón đầu Trương Tử Văn nhưng ở nơi thành đô vẫn phải có sự chuẩn bị đề phòng bất trắc.
Dân chúng nghe tin Trương Tử Văn là kẻ phản loạn thì hoang mang không ít, biết được Hoàng thượng chịu khổ xuất binh trong đêm càng sục sôi ý chí hơn.
Họ chuẩn bị sẵn gậy gộc tre nứa cặp theo bên người, buộc khăn đỏ lên đầu thề bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tu-cua-nu-vuong/1553202/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.