Hôm nay Hoạ Y mặc một bộ y phục trắng thanh thuần, tóc thả dài tung bay.
Nàng đưa mặt về phía hồ nước ở ngự hoa viên, nhìn mặt hồ gợn từng cơn sóng nhỏ.
Tâm trạng nàng hiện giờ cũng bị dao động y như những cánh sen dưới kia, chập chờn và vô định.
Hai ngày nữa hành quân lên đường, chỉ mong rằng thắng lợi trở về đem lại bình yên cho non sông đất nước.
- Nàng đang nghĩ gì vậy?
Lữ Vỹ Kỳ đi lấy cho nàng một bình rượu đào, lúc quay trở lại thấy nàng đơn độc giữa cơn gió kia.
Hắn lại gần ôm nàng từ phía sau, hít hương thơm tóc nàng đến mê mẩn.
Hoạ Y nhìn những ngón tay thon dài của hắn rồi chợt mỉm cười.
- Thiếp đang nghĩ có nên thả cá vào hồ không, đến khi chúng ta trở về hàng ngày đều có thể ra đây ngắm nhìn chúng.
Một chữ "thiếp" này nàng hạ mình nói với hắn, nàng là vua không cần phải xưng hô như vậy, kể cả nếu hắn có là lang quân của nàng.
Cả đời này nghe được một lần xem ra đã không còn gì mãn nguyện hơn.
Lữ Vỹ Kỳ kéo nàng rồi xuống bàn, rót cho nàng một ly rượu rồi chống tay lên cằm thưởng thức nét tinh tú trên mặt nàng.
Hoạ Y nhìn trên bàn chỉ một bình rượu, một ly ngọc và một đĩa lạc rang thì ngẩng mặt nhìn hắn, không phải nói là sẽ cùng uống rượu sao?
- Chàng không uống cùng thiếp à?
Ai nói là đế vương thì gương mặt phải trang nghiêm, lạnh lùng.
Nhìn nàng bây giờ xem, không khác gì một cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tu-cua-nu-vuong/1553231/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.