Hoạ Y siết chặt hai tay mình im lặng không nói, không phải không muốn trả lời mà là không biết phải trả lời thế nào mới phải, bởi nàng còn mông lung hơn cơn gió ngoài kia, không biết đâu là điểm bắt đầu và kết thúc.
Nàng xoay người nhìn hắn, mới có hai ngày mà xanh xao thấy rõ, căn phòng nhỏ hẹp vì có hai người mà thêm bí bách, nàng lảng ánh mắt đi nơi khác để tránh mềm lòng, mấp máy môi đào hờ hững hỏi.
- Còn đi được không?
Lữ Vỹ Kỳ chớp mắt nhìn nàng sợ mình nghe nhầm nhưng mà thà nghe lầm còn hơn không bao giờ nghe nữa.
- Chỉ cần nơi đó có nàng, thì có què ta cũng tìm mọi cách để tới.
Hoạ Y quay người bước ra cửa giấu nụ cười trong lòng mình, nàng đúng là vô dụng, chỉ cần nghe hắn ngon ngọt một câu là đã bán đứng sự cứng rắn mà bản thân dày công chuẩn bị.
- Về nơi trước đây ở trước, chuyện khác tính sau.
Nàng nói một câu không đầu không đuôi như vậy rồi đi mất nhưng Lữ Vỹ Kỳ biết nàng đã thay đổi suy nghĩ rồi, hắn vui mừng quên cả đau bám theo sau nàng.
Lúc này cung nữ của Tân Vĩnh cung đã nắm được tình hình liền chạy về bẩm báo.
- Đại công chúa, Hoàng thượng dường như đã hoà giải với hắn ta rồi, hai người họ còn đi về Cảnh Nghi cung cùng nhau.
Y Cơ đang vuốt ve mấy cái vòng ngọc mới trong tay, từ khi biết mình bị phản bội nàng ta gửi gắm nỗi buồn vào việc mua sắm trang sức rồi ngắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tu-cua-nu-vuong/1553238/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.