Đoạn đường từ Thư Di cung đến Cảnh Nghi cung bỗng chốc xa xăm như ngàn thiên lý.
Lữ Vỹ Kỳ muốn vượt lên nắm lấy tay Hoạ Y để giải thích nhưng bên cạnh còn có Sở Tiêu, cứ muốn tiến một bước lại lùi thêm ba bước.
Nàng ở phía trước thẳng lưng không dao động, tuy không thấy được biểu cảm trên gương mặt nàng lúc này là gì nhưng dường như bóng lưng ấy đang có một lớp lạnh lùng bao phủ.
Tại sao ông trời luôn đẩy hắn vào những hoàn cảnh trớ trêu như thế này, Lữ Vỹ Kỳ tự trách bản thân quá ngu si để bây giờ muốn minh oan cũng chẳng biết bằng cách nào.
Về đến Cảnh Nghi cung, Sở Tiêu ở bên ngoài còn Lữ Vỹ Kỳ vào trong với Hoạ Y.
Nàng ngồi bên sập, tự rót một tách trà không hề lên tiếng, cũng không hề tỏ ra tức giận.
Lòng nàng tựa như có một tảng băng đè nặng xuống, nàng có thể đối phó với âm mưu của hàng vạn kẻ thù, có thể tính toán chi tiết từng thế trận nhưng mê cung của ái tình nàng lại là một kẻ mất phương hướng.
Lữ Vỹ Kỳ kiềm chế bản thân không ôm lấy nàng để gỡ mối tơ vò hiện có, hắn thấy bản thân bây giờ thật nhơ nhớp, dẫu cho hắn là người hiểu rõ hơn ai hết mình không hề làm gì quá đáng.
Nhưng biết bao người đã chứng kiến cảnh đáng xấu hổ ấy thì làm sao minh oan, tựa như lúc nghĩa phụ tuyệt tình giải hắn trên Tri phủ để bắt tội, cũng chẳng ai đứng về phía hắn.
Lữ Vỹ Kỳ giương đôi mắt thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tu-cua-nu-vuong/1553254/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.