Hàn Canh và hai đồng phạm được giải về hình bộ xét xử, Bạch Trạch Dương đã lấy người khai của hai người kia, họ khai là nghe lời của Hàn Canh dụ dỗ và không hề biết mặt kẻ cầm đầu.
Bạch Trạch Dương đi tới nơi giam giữ Hàn Canh, hắn bây giờ dẫu tiều tụy nhưng vẫn chưa có vết thương nào trên người.
Y bước vào ngồi bên bàn đã chuẩn bị sẵn, lông mày thẳng tắp lên tiếng hỏi.
- Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa, nếu không khai ra kẻ đầu sỏ, gia quyến của ngươi sống cũng chẳng yên.
Hàn Canh bị quấn xích khắp người, thân hình dựng đứng trên cột, hắn cười như một kẻ điên trả lời.
- Giết được thì cứ giết, đừng hăm doạ ta.
Trước khi nhận hòm ngọc quý trong tay Trương Tử Văn cả hai đã có giao kèo, nếu bị phát hiện, cả nhà của Hàn Canh sẽ được hắn bảo đảm tính mạng.
Bấm đốt ngón tay thì giờ này họ cũng đã tới nơi an toàn rồi.
Bạch Trạch Dương nhìn hắn ta cứng miệng không khai, y hất cằm ra lệnh dùng hình.
Từng vệt roi dài in lên da thịt của Hàn Canh, hắn kêu rên thảm thiết nhưng một mực không khai.
Bạch Trạch Dương là người nói ít làm nhiều, những tội nặng vào tay y đều không thoát khỏi cảnh dụng tư hình.
- Dừng.
Hàn Canh ngất xỉu rồi, y cho người tạt nước để hắn tỉnh lại rồi đánh tiếp nhưng hắn ta vẫn cứng đầu không khai.
Bạch Trạch Dương cho người báo tin đến Hoạ Y, cần chút thời gian nữa để lấy lời khai.
Đối với Hoạ Y lời khai này của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tu-cua-nu-vuong/1553258/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.