Đầu canh ba, Lữ Vỹ Kỳ bắt đầu nhăn mặt, mồ hôi rỉ ướt trán.
Hoạ Y lo lắng nhanh chóng lấy khăn ấm lau mặt cho hắn, rồi lay người hắn gọi.
- Vỹ Kỳ, Vỹ Kỳ.
Lữ Vỹ Vỳ nghe âm thanh trong trẻo như tiếng nước nhỏ giọt trong hang thạch anh.
Hắn gắng gượng mở mắt, sương mỏng phủ trước con ngươi đen, hắn cố tìm, cố tìm nữ nhân có giọng nói mượt mà ấy.
- Vỹ Kỳ, ngươi có nghe trẫm nói không?
Tìm thấy rồi.
Người con gái trước mặt muôn phần lo lắng nhìn hắn, trời bên ngoài còn tối dưới đất thì lạnh, mà nàng lại trông hắn cả đêm.
Lữ Vỹ Kỳ cố đưa tay về phía khuôn mặt xinh đẹp của nàng nhưng được nửa chừng đã chững lại.
Cơn đau nhói truyền từ bụng tới khiến hắn thở không ra hơi, môi mím chặt không còn giọt máu.
Hoạ Y phát hoảng nhưng cố trấn an hắn.
- Cố chịu đựng một chút, Hàn thái y nói chỉ cần uống thuốc đều đặn sẽ mau khỏi thôi.
Nàng còn không biết lời mình nói gấp gáp đến cỡ nào, hai mắt cũng đã lưng chừng lệ.
Lữ Vỹ Kỳ đau lòng nhìn nàng khóc, nàng khóc vì hắn một lần, sau này chết hắn cũng không ân hận.
Hắn nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới, chắc chắn nàng không sao rồi mới cố sức lên tiếng.
- Bệ hạ, Người có bị thương ở đâu không?
Giọng của hắn thều thào đến khó nghe, Hoạ Y không ngăn được mình nữa, nước mắt nàng tuôn như mưa tháng sáu, dai dẳng không ngừng.
Nàng nắm lấy tay hắn đặt lên ngực mình rồi hét lên mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tu-cua-nu-vuong/1553262/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.