Y Nguyệt nghe Y Cơ nói mình sắp phải gả cho Hoàng thái tử của Quang Dao quốc thì khóc ướt gối cả đêm.
Sáng hôm sau vội vã tới Cảnh Nghi cung tìm Hoạ Y nhưng nàng đã thượng triều từ sớm.
Y Nguyệt một mực muốn vào phòng ngồi đợi nên các cung nữ ở đó cũng không còn cách nào.
Y Nguyệt vào trong sốt ruột đi xung quanh một vòng, thấy Lữ Vỹ Kỳ đang dọn dẹp chăn đệm cho Hoạ Y, nước mắt cố nén nãy giờ liền rơi lã chã.
Nàng tiến tới long sàng định ngồi xuống nức nở.
- Tứ công chúa, chỗ này Người không được ngồi.
Y Nguyệt mặt mày mếu mó khó hiểu rồi mặc kệ nói.
- Không sao đâu, lúc trước bổn cung vẫn thường nằm ở đây mà.
Lữ Vỹ Kỳ nhăn trán lại thành một đường không vui kiên quyết nói.
- Đó là lúc trước, còn bây giờ thì không được, mời tứ công chúa ra bàn ngồi đợi.
Chỗ này là nơi nàng và hắn kề cận mỗi đêm, làm sao có thể để người thứ ba xen vào, hắn không mê tín nhưng hắn không thích người khác động tới.
Y Nguyệt có nhiều chuyện cần nói nên không quan lắm, nghĩ hắn là sợ Hoàng tỷ nên chẳng để ý.
Nàng kéo hắn ra ngoài bàn đặt ở trước sân, nhan sắc diễm lệ chỉ sau một đêm đã phai úa, nàng uất ức nói.
- Ta sắp phải gả cho Hoàng thái tử gì đó của Quang Dao quốc rồi phải làm sao đây?
Vừa nói nàng vừa khóc nức nở, còn Lữ Vỹ Kỳ đã ngộ ra việc gì đó.
Vậy ra Lâm Kỳ Minh đến đây không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tu-cua-nu-vuong/1553265/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.