Hoạ Y bước vào trong với Lư công công, Lữ Vỹ Kỳ định bước vào thì bị Sở Tiêu ngăn lại.
Hoàng Khang Dụ ngồi trên ghế, mặt mày khó chịu, thấy Hoạ Y xuất hiện vết nhăn trên trán càng sâu hơn.
Hoạ Y đương nhiên hiểu rõ phụ hoàng không ưa thích gì mình nhưng cũng không thể làm gì khác.
Nàng đứng nghiêm trang hành lễ.
- Hoàng nhi bái kiến phụ hoàng.
- Quỳ xuống.
Không đợi Hoạ Y nói câu nào, Hoàng Khang Dụ đã gấp gáp thị uy trước mặt nàng.
Đường đường là Đế vương của một nước nhưng trong tay chỉ nắm có một nửa quyền hành, nửa còn lại nằm trong tay người đang ngồi trên ghế kia.
Hoạ Y cũng không bất ngờ trước thái độ của phụ hoàng, nàng ngoan ngoãn quỳ xuống, rửa tai" đợi.
Hoàng Khang Dụ lớn tiếng trách móc.
- Ta rời cung mới được một tháng, Hoàng thượng lại hồ đồ rước loại tạp nham bẩn thỉu về cung, Hàn Canh có ý tốt nhắc nhở lại bị đe doạ đến tước vị, còn Đại phò mã có công trừ gian Hoàng thượng lại gấp gáp rút về cung nghỉ phép.
Hai chữ Hoàng thượng này có xứng để gọi không?
Xứng hay không xứng? Hoạ Y cười thầm trong lòng, đối với phụ hoàng chỉ có nàng là không xứng.
Nịnh thần rót vào tai mấy lời ngon ngọt, Người nói nàng hồ đồ, Hoàng nữ yêu chiều nhất của Người kể than với Người vài câu Người liền đem nàng ra trách mắng.
Không cần nói Hoạ Y cũng biết ai là người kéo dây đằng sau mỗi lời nói của Thái thượng hoàng.
Nàng cũng không tỏ vẻ oan ức, bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tu-cua-nu-vuong/1553332/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.