Biên giới ven tỉnh Bách Lý.
- Nhị thái tử, người đã hứa chỉ cần diễn xong màn kịch này, thì sẽ cho nô tài trở về quê phụng dưỡng mẹ già, sao bây giờ lại đem nô tài tới đây?
Ở một khu rừng giáp biên giới, A Châu bị trói chặt trong dây thừng, bên cạnh là Trương Tử Văn cùng vài lính hầu, đằng xa kia cũng có rất nhiều binh lính của Thái úy Trương Kiến Quốc đi theo.
Trương Tử Văn nhìn cửa thành Quang Dao quốc đang ở xa kia, đôi mắt âm u thầm nhớ thương quê hương của mình.
Lúc Hoàng Khang Dụ còn tại vị, hắn luôn được tin tưởng trao quyền điều hành cấm quân nhưng từ lúc Hoàng Hoa quốc đổi chủ, dù trên danh nghĩa vẫn là Đại thiếu úy nhưng binh lực trong tay đã giảm đi nhiều, mấu chốt là Nữ hoàng đế đang giữ lệnh bài thông quan của hắn.
Vốn dĩ lần này hắn dựng một màn kịch, để một lính hầu của Quang Dao quốc giả trà trộn vào quân đội, rồi bản thân lập công bắt gian tế, tạo thêm lòng tin nơi Hoàng thượng nhưng thật không ngờ Hoạ Y lại chơi trò nhổ cỏ tận gốc.
Nếu không chém đầu A Châu, chắc chắn hắn sẽ còn bị nghi ngờ thêm nữa.
Trương Tử Văn tiến tới nói nhỏ vào tai A Châu.
- Ngươi hứa với ta sẽ đóng xong vở kịch này nhưng vở kịch vẫn chưa hạ màn, làm sao ta thả ngươi được.
A Châu nổi hết gai ốc, mặt tái nhợt van xin, y biết lời này của hắn có ý gì, chỉ sợ lần này còn không được nằm trên đất của quê hương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tu-cua-nu-vuong/1553335/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.