Edit Phong Lữ
Tống Nghệ Thiên ăn uống no đủ xong, lười biếng ngồi trên ghế sô pha, đặt laptop trên đùi, ngón tay gõ lạch cạnh trên bàn phím.
Bỗng nhiên, có hai cánh tay trắng bóc, thon dài trịnh trọng cầm một bức thư chen giữa anh và máy tính, cản trở tầm nhìn của anh.
Tống Nghệ Thiên không kiên nhẫn nhướng mày, liếc Chung Tiểu Nhạc bên cạnh, mở miệng nói: “Đây là cái gì?”
“Thư tình.” giọng Chung Tiểu Nhạc mang theo vẻ trông chờ, nói: “Đưa cho anh.”
Tống Nghệ Thiên cau mày quan sát một bứct, thật đúng là thư tình, bức thư được gấp 4 góc chỉnh tề, mặt sau còn ghi tên mình, miệng thư dùng một cái sticker trái tim hồng lung linh dán lên, đầy khí chất thiếu nữ mơ mộng yêu đương.
Tống Nghệ Thiên chán ghét tới nỗi cả người run lên, chỉ thấy thằng nhãi Chung Tiểu Nhạc này lúc nào cũng chọc mình buồn phiền rất giỏi!
Anh tự giật lấy bức thư, không nể nang tát Chung Tiểu Nhạc một cái lên mặt, tàn nhẫn nói một chữ: “Cút!”
Chung Tiểu Nhạc cũng không giận, mặt không đổi sắc cầm cái thư đang rớt trên đầu gối anh, cẩn thận vuốt mấy nếp nhăn, xong thì hết sức nghiêm túc đưa tới bằng hai tay trước mặt Tống Nghệ Thiên lần nữa.
Tống Nghệ Thiên lại bị cậu cản tầm nhìn lần 2, trong lòng càng cáu kỉnh hơn, dùng tay hất tay cậu lên, tiếp tục nhìn vào máy tính.
Không ngờ Chung Tiểu Nhạc vẫn kiên trì đưa thư qua, ánh mắt cương quyết, nhỏ nhẹ khuyên nhủ: “Nghệ Thiên ca, dù sao anh cũng đang rảnh, anh đọc một chút không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tu-duong-thanh-mot-nhuoc-cong/422588/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.